Chương 21: Nói hươu nói vượn

577 35 11
                                    

Tháng 11 nhiệt độ đột ngột xuống thấp, nắng đầu đông như sương sớm bay lơ lửng trên không, cảm giác như không tồn tại. Du Cảnh không dậy nổi, vừa chui ra ổ chăn lại nằm lại, cứ lặp như này vài lần, Lâm Mạn Tinh vào phòng mắng cho dậy hẳn.

Đầu đông hôm nay, Lâm Mạn Tinh bảo nay Du Cảnh về nhà sớm để ăn sủi cảo. Du Cảnh sắp muộn học, còn trách Lâm Mạn Tinh không gọi mình sớm hơn, lúc ra ngoài vẫn chưa nuốt hết trứng, bèn uống thêm vài hớp sữa.

Xích xe đạp gần như có tia lửa, đến cổng trường vẫn là muộn năm phút, chú bảo vệ đã chừa một khoảng trống ở cổng trường, tập tế buổi sáng và luyện Thái Cực Quyền bên cạnh.

Đi muộn năm phút hay hai mươi phút đối với Du Cảnh cũng chẳng khác nhau là bao. Dù sao tiết đầu sáng cũng là tự học, sáng đi vội vàng không có ăn no, đành ở ngoài cổng ngồi ăn bát mì, ăn xong thì lau mồm, thong thả đi về phía trường học.

Ông chú đóng cửa sau khi tập thể dục buổi sáng, ông biết rằng là Du Cảnh - học sinh có tiếng trong trường nên không chịu mở cửa cho Du Cảnh, kêu chủ nhiệm qua đón cậu.

Phó Lễ Văn không để Du Cảnh về lớp luôn, bảo cậu đến văn phòng trước.

Đầu tiên thầy ấy trích dẫn một danh sách dài những gì Du Cảnh đã vi phạm trong học kỳ này, sau đó lấy bảng điểm của kỳ kiểm tra hàng tháng trước và đặt lên bàn. Du Cảnh thấy tên cậu được khoanh đỏ, ở giữa và dưới, nhưng không phải là cuối cùng.

"Biết em có năng khiếu môn văn, không học thành tích cũng không tệ, nếu em nỗ lực thêm còn xuất sắc hơn, nhưng lại định bỏ môn toán sao?"

Trên bàn Phó Lễ Văn có để Êke và sách toán học, Du Cảnh nhớ tới Phó Lễ Văn dạy toán.

Trên bàn còn có một chậu cây. Du Cảnh không biết là loại gì, cứ nhìn cành lá đung đưa, Phó Lễ Văn chỉnh ngọn của nó.

"Em có muốn học đại học không?" Phó Lễ Văn hỏi Du Cảnh sau khi thấy Du Cảnh đang bị phân tâm.

Du Cảnh nghe rõ câu này: "Cũng không phải ai cũng phải học đại học."

"Mặc dù giờ thi đại học khá khó, nhưng thầy vẫn muốn cả lớp ai cũng thử một lần."

Du Cảnh cảm thấy ngạc nhiên: "Bao gồm cả em?"

"Sao không gồm cả em? Đánh nhau cũng giỏi mà học cũng giỏi, một lúc giỏi hai cái."

"Thầy cho em đánh nhau tiếp á?"

Phó Lễ Văn mới hai mươi tuổi đầu nhưng phong cách sinh hoạt như bốn mươi tuổi. Thầy nhấp một ngụm trà đậm, nóng đến mức rụt đầu lưỡi, nhổ nước trà vào thùng rác bên cạnh, Du Cảnh nhìn đến mức có vẻ hơi khát.

"Đám học sinh trung học đánh nhau như nào tôi biết mà." Nói xong rồi cười ẩn ý, "không thì ngày nào học xong em cũng đến văn phòng thầy đi? Thầy dạy thêm cho em."

Từ nhỏ đến giờ, Phó Lễ Văn là chủ nhiệm lớp đầu tiên quan tâm tới việc học của Du Cảnh, cậu còn nhìn thấy cả kỳ vọng trong mắt thầy.

"Để em nghĩ đã." Du Cảnh chối khéo.

Mặt trời chỉ ló dạng buổi sáng, sau giờ nghỉ trưa, bầu trời đầy sương mù trong xanh, gió thổi rất mạnh, những chiếc lá trong khuôn viên đung đưa hết bên này sang bên kia, những nhánh cây mảnh mai đang nằm trên cây.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ