Chương 53

331 25 7
                                    

Ở trên máy bay Du Cảnh mơ thấy một giấc mơ, mang theo cơ thể vào giấc mơ, khi tỉnh lại thì lòng bàn tay ướt đẫm.

Lúc bước ra khỏi sân bay, Trần Triệu Nam tiến đến bên cạnh Du Cảnh, lén chạm vào mu bàn tay của anh, mu bàn tay Trần Triệu Nam thì lại rất nóng.

Bởi vì khuôn mặt trong mơ trùng với khuôn mặt trước mặt, Du Cảnh né tránh một chút, sau đó đưa tay đè lên mu bàn tay của Trần Triệu Nam.

Anh không nghĩ nhiều, nhưng bàn tay ấm áp của Trần Triệu Nam khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

Sau khi nói chuyện vài câu, họ quyết định Trần Triệu Nam sẽ về nhà trước để hành lý, Du Cảnh sẽ về nhà, sau đó Trần Triệu Nam sẽ lái xe đến dưới tầng nhà Du Cảnh đợi rồi họ cùng nhau lên lầu.

Trần Triệu Nam dặn dò thêm lần nữa, bảo Du Cảnh không được lên lầu một mình hoặc giải thích bất cứ điều gì.

Du Cảnh đồng ý, bảo: "Cũng chả phải tôi 'comeout'

Du Cảnh dùng từ 'comeout' , khựng lại một chút, vẫn cảm thấy từ này dùng trên người Trần Triệu Nam thật là không thể tin được.

Trần Triệu Nam gõ gõ nắm cửa ghế sau, hơi tủi thân: "không liên quan gì đến cậu sao?"

"Có liên quan hả?" Du Cảnh muốn nhìn phản ứng của Trần Triệu Nam.

"Vậy được rồi, không liên quan" Trần Triệu Nam nói như thể không quan tâm lắm, "Tôi không nhắc tới cậu nữa."

Vì thế Du Cảnh đứng đắn lên: "Tôi ở dưới nhà đợi cậu, chúng ta cùng nhau đi lên."

Du Cảnh kéo hành lý, ở trong ghế hoa viên chờ Trần Triệu Nam, thời gian này, mặt trời đã lặn và có nhiều người tan tầm về nhà.

Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, Du Cảnh nhìn thấy Trần Triệu Nam xuất hiện ở con đường đầy cây cối xanh tươi hai bên, vẫn mặc bộ quần áo lúc xuống máy bay, dưới ánh đèn, đầu tóc hơi rối. Du Cảnh sửng sốt một chút, cảm giác Trần Triệu Nam đi về phía mình như giấc mộng hão huyền.

"Đi lên thôi." Trần Triệu Nam đi tới trước mặt Quý Cảnh, trịnh trọng nói.

Du Cảnh đột ngột đưa tay ra, cũng không cần cân nhắc xem có người quen đi ngang qua đây hay không, sửa đẹp mái tóc rối bù của Trần Triệu Nam, gọn gàng trên trán hắn.

Du Cảnh có ý khuyên bảo nói: "Đừng nóng lòng như thế, nghĩ kĩ lại rồi nói, còn có thể phủ nhận."

Trần Triệu Nam nhướng mày, như bị lời nói của Quý Cảnh xúc phạm: "không cần nghĩ lại."

Từ ngày đầu tiên đi Tân Cương, Trần Triệu Nam vẫn luôn suy nghĩ, ở giai đoạn khi sắp bước qua tuổi 30 còn phải đưa ra một quyết định không bao giờ quay đầu lại được, không phải là chuyện dễ dàng.

Chỉ là ở trên con đường vắng vẻ, ô tô bị sa mạc vây quanh, Trần Triệu Nam đã nghĩ rất rõ ràng, hy vọng cuộc đời sau này có thể đồng hành cùng Du Cảnh, người đồng hành cùng Du Cảnh đi chốn sa mạc chỉ có thể là Trần Triệu Nam.
  
Du Cảnh nhìn con số màu trắng nhảy từ một lên mười bảy, và cửa thang máy mở ra.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ