Chương 51

313 20 3
                                    

Stowaways đã phát hành Album đầu tiên của nhóm, trở nên nổi tiếng trong giới "ngầm", nhân viên mới tới đều rất thích bài hát của họ, bọn họ không biết rằng Du Cảnh chính là bạn cũ của thành viên nhóm, lúc Du Cảnh đến quán bar, anh thường nghe thấy giọng hát của Hướng Bùi, trong đó có cả mấy bài Trần Triệu Nam sáng tác, Du Cảnh có thể nhận ra được.

Du Cảnh đã tạo một tài khoản Wechat đầu tiên, biệt danh là một chữ "J" đơn giản. Tên QQ mà lập hồi đó anh thấy rất lạ, nhưng Du Cảnh vì hiếm khi dùng QQ nên không thay đổi.

Trần Triệu Nam cũng đã chuyển sang dùng Wechat, tường toàn là một số bức ảnh chụp sống ở nước ngoài, Du Cảnh toàn được xem trước khi Trần Triệu Nam đăng trên vòng bạn bè.

Họ chênh lệch múi giờ hơn mười giờ. Đôi khi Trần Triệu Nam gửi tin nhắn, ngày hôm sau Du Cảnh mới trả lời được. Vì vậy nà họ thường không liên lạc thường xuyên, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam sẽ không quá quan trọng trong cuộc sống của mình. Khi Trần Triệu Nam quay lại rồi, anh sẽ trở nên bình tĩnh thôi.

Cuối năm 2013, Trần Triệu Nam gửi một tin nhắn cho Du Cảnh, nói rằng mình sẽ trở về Trung Quốc, cuối năm đó, Du Cảnh đến sân bay đón Trần Triệu Nam và Hướng Bùi.

Đang đi trên đường thì gặp vụ tai nạn liên hoàn, đi một đoạn thì bị tắc. Chiếc Second-hand Jetta đã bị hỏng, Du Cảnh đã đổi sang chiếc mới. Trong xe có mùi thum thủm không thể xua đi, nhưng chất lượng âm thanh vẫn ngon, vừa lúc đổi đến bài hát của Stowaways.

Trong thành phố bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, con đường phía trước cũng trở nên phẳng lặng, cảnh vật cũng chuyển làn, khi đi qua nơi xảy ra tai nạn, anh nhìn thấy một vài chiếc ô tô bị đâm nát, có chút nghĩ mà sợ.

Đoạn đường này khiến anh hơi bối rối, không biết là tai nạn kinh hoàng hay do tuyết rơi đột ngột. Du Cảnh nắm chặt tay lái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh đèn đường và tuyết trước mặt hòa vào nhau, bất tri bất giác anh hoàn hồn, có lẽ anh bất an vì sắp nhìn thấy Trần Triệu Nam.

Vóc dáng của Trần Triệu Nam cao hơn một chút, Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam đang bước nhanh ở phía trước, mỉm cười sau khi nhìn thấy Du Cảnh, anh cũng mỉm cười lại, trong lòng truyền ra tín hiệu buồn rầu.

Trần Triệu Nam vẫn là Trần Triệu Nam. Ngay khi Du Cảnh nhìn thấy hắn, Du Cảnh vẫn không thể làm gì được, bình tĩnh đúng là một ảo tưởng ngu ngốc.

Bên ngoài trời đổ tuyết, mặt đất ở sân bay quá trơn, đế giày của Du Cảnh lại không có chống trơn, anh đi bên cạnh Trần Triệu Nam rồi suýt bị trượt chân, Trần Triệu Nam đã kịp đỡ lấy cánh tay anh.

"Du Cảnh, kích động như vậy?"

Du Cảnh nghiến răng cười: "Hẳn là rất kích động," anh hỏi, "Mấy năm nay cậu làm ăn tốt chứ?"

"Cũng tốt, nhưng mà trở về thì tốt hơn."

Hướng Bùi và Sở Nhiên Phi ngồi trong xe của Giản Minh Trạch, hành lý thì để vào cốp sau và ghế sau của xe Du Cảnh.

Trần Triệu Nam ngồi ở vị trí phụ lái.

Xe chạy được một đoạn ngắn, khi chờ đèn giao thông, Du Cảnh bảo Trần Triệu Nam mở cái hộc trước mặt.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ