Chương 48

283 13 0
                                    

Sau lần thi đầu trước, Du Cảnh tham gia nhóm đua xe ở Trú Thành, nhóm bạn hẹn anh cuối tuần lái xe đi quanh núi để trốn cái nóng mùa hè.

Xuất phát từ trung tâm thành phố, mười mấy chiếc motor rít ga rất lâu, cảnh vật bao la, trước Halley đằng trước càng bắt mắt.

Khi đến khách sạn, Du Cảnh mới phát hiện chủ nhân của chiếc Halley kia là cuả tình nhân Alex, hắn ta cũng khá bất ngờ, Du Cảnh qua chào hỏi, hắn ta cũng rất nhiệt tình mà qua ôm Du Cảnh.

Ghế sau của hắn có một cậu con trai khác,
không phải Alex, chắc là tình nhân mới của hắn ta, gu của Alex vẫn vậy, vừa gầy vừa trắng, đôi mắt to đến đáng sợ, hắn gọi cậu kia là Tiểu Gia.

Tiểu Gia đi cạnh người mỹ, tựa vào bờ vai của hắn ta, cúi đầu nghịch điện thoại, giống như đang nhắn tin.

Du Cảnh nhớ tới mặt Alex, khoảnh khắc anh ta cười với người mỹ, nghe anh ta nói rằng anh ta đã đi theo người mỹ này ba năm rồi, nếu bị đá sẽ lập tức đi tìm bến đỗ tiếp theo.

Trong vòng này rất nhiều đoạn tình vừa mỏng manh vừa không sạch sẽ, Du Cảnh không hiểu nổi, bởi vậy nhìn nhiều Tiểu Gia thêm vài lần.

Khách sạn lâm khê, sau lưng là một mảnh núi lớn, có suối nước nóng và quán trà ngoài trời, buổi chiều Du Cảnh với bạn bè thưởng trà, đánh mấy ván bài.

Người Mỹ không ở đây, Tiểu Gia ngồi cách
Du Cảnh một bàn, còn lại ba người lần đầu tiên Du Cảnh thấy, chắc là người trong nhóm, trong nhóm nhiều người quá, Du Cảnh chỉ biết có mấy người.

Vận may Du Cảnh không tồi, liên tục thắng bài, bạn bè hâm mộ anh vận khí tốt, tự phàn nàn bài mình thì xấu, tâm trạng anh cũng không tồi, cười đáp "Nhân phẩm có vấn đề."

Anh vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền sang từ phòng bên cạnh, có một người khác chỉ vào mũi Tiểu Gia mắng, dùng rất nhiều từ ngữ tục tĩu, bởi vì Tiểu Gia không cẩm thận làm đổ trà lên người hắn.

"Thằng cha người mỹ kia một lần cho mày bao nhiêu tiền? Đúng là đồ bê đê đen đủi."

Người bạn đối diện cười nói: "Truong Bình lại nổi điên ở chỗ này."

Du Cảnh thả bài trong tay xuống, hỏi bạn: "Cậu quen à?"

"Phú nhị đại, tính tình rất kém. Tuy là thấy đồng tính không thoải mái nhưng cũng không cần thiết phải mắng chửi như vậy."

Du Cảnh ngậm điếu thuốc trong miệng , không đáp.

Trương Bình có sở thích chửi người, không tính sẽ dễ dàng bỏ qua, vừa hay người mỹ lại không có ở đây, chắc đã không vừa mắt Tiểu Gia từ lâu rồi.

Không ai giúp Tiểu Gia, người xung quanh đều đang chờ xem náo nhiệt, anh ngồi trên ghế, im lặng chơi bài.

Anh cũng do dự, không định xen vào chuyện của người khác, với lại anh cũng không quen Tiểu Gia, tuỳ tiện gây sự cũng không hay.

Maĩ đến lúc Du Cảnh thấy Trương Bình chuẩn bị động thủ, anh mới đứng lên, ghế dựa là bằng tre, kèm theo đó là tiếng vang.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ