Chương 18

390 27 4
                                    

Trường cấp ba và trường cấp hai sổ cách nhau một rừng cây nhỏ, trường cấp ba có khá nhiều lớp học, toà nhà cũng cao hơn một tầng, trường cấp ba (1) số một là trường lâu đời có lịch sử lâu năm, tạo cho người ta cảm giác xưa cũ.

Giản Minh Trạch được xếp vào lớp bên cạnh, nhiều bạn lớp cũ của Du Cảnh đều vào trường nghề. Hồ Đồng bảo dù Du Cảnh có học trung học phổ thông nhưng vĩnh viễn vẫn là đại ca của tụi nó.

Vóc dáng Du Cảnh cao nên bị giáo viên xếp ngồi cuối, giáo viên chủ nhiệm mới là một người đàn ông trẻ, kiểu như vừa mới tốt nghiệp đại học, ăn nói nhẹ nhàng, không doạ được người khác. Học sinh ai cũng thích giáo viên vừa mới tốt nghiệp này, vừa hiền lành vừa ăn nói dễ nghe, không giống như giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Du Cảnh, cả ngày cầm gậy gộc đi khắp phòng.

Bàn trước với những người bên cạnh đang thảo luận về cuộc đấu thầu olympic tháng 7, Du Cảnh nằm trên bàn nghe vài câu, cảm thấy lòng  dâng tràn niềm yêu nước, cũng nói chèn vào mấy câu. Hai bạn gái phía trước đều quay lại nhìn cậu, không hẹn mà cùng nhau im lặng.

"Không phải chứ, trông tôi đáng sợ vậy à?"

Bạn gái trên do dự, đáp: "Không phải, tại bọn tớ chưa quen cậu."

Du Cảnh không đáp lại, nhìn về phía lớp trưởng  mới đang phát sách, hơn mười quấn sách giáo khoa dày cộp bày trước mặt Du Cảnh, mùi giấy mới, có những chấm như mực đen trên rèm xanh da trời, cậu kéo rèm nhìn sang toà nhà trường trung học cơ sở đối diện.

Không biết bây giờ Trần Triệu Nam đang làm gì, có phải cũng ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng cậu không.

Du Cảnh thấy đây là hương vị hoài niệm.

Tan học xong Du Cảnh vẫn đi tìm Trần Triệu Nam, cùng cậu đi vào nhà xe lấy xe đạp, cùng nhau đi qua sân trường, qua một cái đường lại tạm biệt nhau.

Thật ra cũng chẳng cần thiết, đi vòng sang lớp của Trần Triệu Nam hơi phiền phức, sẽ lãng phí thời gian, nhưng từ tiểu học đến giờ Du Cảnh toàn đi học về cùng Trần Triệu Nam, hình thành một thói quen không dễ bỏ, giống như mực màu dính lên quần áo, rửa không sạch được.

Du Cảnh đứng ở trước cửa lớp Trần Triệu Nam trùng hợp gặp được Bành Đoan, trông vẫn một mình, còn hơi quái gở, chỉ khi nhìn thấy Du Cảnh cậu ta mới chào hỏi, Trần Triệu Nam bảo, trước giờ chưa thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với ai.

Có khi tan học không vội về nhà, Du Cảnh cùng đám anh em của mình bao gồm cả Trần Triệu Nam đến quán nước trong ngõ gần trường, bên trong có thể chơi bi-a và ném phi tiêu, Du Cảnh chơi bi -a khá đỉnh, thi cược cùng người ngoài có thể thắng một chút tiền, sau đó thỉnh thoảng mời mọi người uống nước.

Gần đây Trần Triệu Nam có nghiên cứu làm thế nào mà cua được Phùng Tư Nặc, nhờ Du Cảnh dạy cậu viết thư tình, nhờ suy nghĩ xem con gái thích hoa, thích đồ ăn gì.

Lúc ấy Du Cảnh sẽ nói ít đi, hoặc là không trả lời, vì  Du Cảnh biết mình chưa từng theo đuổi người khác, thậm chí còn chẳng thích ai, không  đủ kinh nhiệm để lên tiếng.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ