Chương 27

450 28 0
                                    

Lúc Du Cảnh tới livehouse đã hơi trễ, có hai nữ sinh cùng nhóm chen lấn ở phía trước, anh có chiều cao ưu thế, đứng ở cuối vẫn có thể thấy rõ sân khấu nên cũng không cần chen lấn.

Trong đây có mùi thơm thoang thoảng. Đợi vài phút sau, dàn nhạc của A Thụ từ trong hậu trường đi ra.

Đám người hò reo ầm ĩ, một vài người húc Du Cảnh va vào góc tường, anh suýt chút nữa tức giận, thấy hoá ra là mấy em gái va vào nên không để bụng nữa.

Xem live là phải chen chúc, chả có nơi nào có kẽ hở, phía trước là một rừng đầu người cùng di động. Phía trước Du Cảnh đứng khá rời rạc, có một người đàn ông đeo khẩu trang đứng đó.

Du Cảnh nhìn chằm chằm bóng dáng người ta, còn mất tự nhiên muốn lùi về phía sau, nhưng cơ bản bốn phía người vây quanh, chật như nước bao vây.

Thật trùng hợp người mang khẩu trang đột nhiên nghiêng đầu quay về hướng Du Cảnh mà nhìn thoáng qua, như là tâm linh vậy, hắn ta nắm chặt khẩu trang màu đen như kiểu muốn kéo xuống, nhưng bên cạnh có quá nhiều người, có vẻ như không tiện lại đành bỏ tay xuống đút vào túi áo ngoài.

Bọn họ nhìn nhau giữa tiếng đàn cùng những tiếng hát chói tai. Du Cảnh thu hồi ánh mắt trước, ánh đèn sân khấu hun như muốn bỏng con mắt, anh giơ tay ra chắn một chút.

Du Cảnh cố phớt lờ Trần Triệu Nam đứng trước,  rồi lại không trốn tránh xem chăm chú người đánh trống trên sân khấu. Anh xem rất nhiều liveshows, nhưng show nào cũng xem người đánh trống là chủ yếu.

Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng rồi chủ yếu là nhìn người quen, sau khi kết thúc Du Cảnh đi vào hậu trường tìm A Thụ. Cậu ta bảo bọn họ định đi ăn lẩu nên cho Du Cảnh địa chỉ,  để bọn họ đi trước.

Dù cảnh cùng mấy người bạn tốt đi ra bãi đỗ xe, mấy bạn gái nói rất nhiều, thảo luận về rock and roll, Du Cảnh miễn cưỡng phụ họa vài câu.

Bạn anh thấy anh mất tập trung, tùy ý trêu mấy câu, kêu rằng có phải là ù tai rồi phải không.

Bạn anh đi WC, Du Cảnh ở bãi đỗ xe chờ bọn họ, nhìn thấy xe Trần Triệu Nam dừng ở cách đó không xa, buồn bực thắc mắc sao lúc đỗ xe lại không thấy nhỉ. Du Cảnh dựa vào cửa xe hút thuốc, vừa mới thả lòng cơ thể một chút lại nhìn thấy Trần Triệu Nam từ phía xa đi tới.

Bãi đỗ xe cũng không có nhiều người lắm, Trần Triệu Nam đã tháo khẩu trang, người mặc một chiếc áo màu xám lông rộng thùng thình, rộng đến vai cực to.

Trần Triệu Nam đến chỗ Du Cảnh.

Trần Triệu Nam Cởi mũ len xuống, túm tóc hớt về phía sau. Tóc của hắn mềm mại, dài ra rất nhiều thoáng che khuất đôi mắt.

Trước đây Trần chiều Nam nhuộm tóc thường xuyên, có thời điểm tóc  mọc như cỏ khô, chơi bời đều là chuyện đã qua, bây giờ đã tém lại không ít, đã kiềm chế không nhuộm nữa, tuy nhiên những lỗ nhỏ khuyên tai sẽ vẫn mãi mãi còn.

Mùa hè năm ấy xỏ lỗ tai, xuơng tai cuả Trần Triệu Nam mọc mủ, đêm nào Du Cảnh cũng phải tra thuốc cho.

Vất vả mãi mới chữa lành thì lại đi đánh nhau, đúng là chết cũng không hối cải.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ