Ở trong quân đội hai năm, Du Cảnh đã trải qua rất nhiều thứ, có thể nói là lột xác. Cậu không còn cảm thấy chuyện gì cũng có thể dùng nắm đấm giải quyết nữa, qua đi mấy năm mơ mơ hồ hồ, giống như cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình khá trưởng thành, nhưng thật ra loại suy nghĩ này cũng là biểu hiện của sự ngây thơ, đánh nhau cũng vô nghĩa, nhận anh em cũng ngu xuẩn.
Ở trong doanh trại ít ai nịnh bợ, đội trưởng là người tàn nhẫn, Du Cảnh thường xuyên hoài nghi liệu ông ta có còn là con người hay không,
bị đánh không thể đánh trả, bị mắng cũng phải chịu đựng, sự nhẫn nại của cậu cũng được mài ra như vậy.Không có kỳ nghỉ, Du Cảnh không thể về nhà, chỉ có khi giải lao mới có thể gọi điện về nhà.
Du Cảnh cũng gọi mấy cuộc cho Trần Triệu Nam, chỉ mấy cuộc thôi không nhiều lắm, cũng không nói được mấy câu lắm. Trần Triệu Nam với Hướng Bùi thành lập ban nhạc, tên là Stowaways, không ngờ Trần Triệu Nam lại trở thành tay trống, Du Cảnh ở bên này nghe điện thoại, không tưởng tượng ra dáng vẻ Trần Triệu Nam khi đánh trống.
Ở trong doanh trại nghỉ ngơi và làm việc đúng quy luật, 6 giờ rời giường tập thể dục, ăn cơm lẫn đi wc đều phải ở trong thời gian quy định. Giường rất cứng, ban đầu Du Cảnh ngủ không quen, mất ngủ mấy ngày, sau càng ngày càng thấy giường mềm mại, dần dần có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Trong suốt quá trình huấn luyện, Du Cảnh mệt đến nỗi không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, chỉ ở trong giấc mơ khống chế không nổi mà mơ thấy Trần Triệu Nam,
tỉnh lại sau lại mơ hồ mà quên, muốn Trần Triệu Nam biến thành một quả bóng ném, có thể nhớ tới, đồng thời cũng có thể giấu kín.Cậu đem nỗi nhớ Trần Triệu Nam giấu xuống dưới, nghĩ rằng tự mình sẽ có thể kiểm soát nó.
Chiến hữu cơ bản đều có bạn gái, bọn họ đều giỡn rằng Du Cảnh quá lạnh lùng, sẽ không có nữ sinh thích.
Du Cảnh nhập ngũ năm hè 18 tuổi, hè năm 20 tuổi xuất ngũ.
Tất cả đều là vào mùa hè, khi mà những chú ve sầu sắp biến mất.
Có đồng đội vẫn muốn tiếp tục ở lại quân khu, Du Cảnh thu dọn hành lý, bước ra khỏi ký túc xá rồi nhìn thoáng qua khoảng sân hai năm huấn luyện, không quay đầu lại mà bước vào ga tàu.
Binh lính xuất ngũ rất nhiều, phía trước một mảng lớn quân phục, Du Cảnh đi theo đám người cuối cùng, kéo hành lý, đi không vội.
Dù không khí trên tàu hơi khó ngửi, ít nhất có điều hoà, bên ngoài mặt trời chói chang, quân phục dán trên da chảy mồ hôi, vải dệt quá thô ráp, làn da Du Cảnh có chút ngứa, phía sau lưng như ướt đẫm.
Đi một bước đổ một bước, đến lối ra, Du Cảnh tìm một ô trống, cởi áo khoác, vắt ở cánh tay.
Ở cửa ga đông nghịt người, có mấy xe taxi chạy đến hỏi Du Cảnh về đâu.
Du Cảnh không trả lời, lướt qua bọn họ rồi nhìn thấy Trần Triệu Nam ở cạnh quán tạp hoá, đứng cùng Hướng Bùi với Sở Nhiên Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...