Chương 32

534 19 0
                                    

11 giờ trời xanh

Du Cảnh thuê một chiếc Jeep, lái xe lên dốc cao, hướng về nhà trọ Nam Hồ.

Ghế sau để túi của Trần Triệu Nam, ly nước đựng cà phê hắn mang theo, trong xe có vị đắng nồng nặc bao phủ. Du Cảnh im lặng đặt tay lên vô lăng, một chuỗi hạt màu treo trước kính chắn gió, va chạm leng keng.

Trên máy bay ngủ liền mấy giờ, chỗ ngồi của Du Cảnh với Trần Triệu Nam không gần nhau,
hai người không có thời gian nói chuyện. Du Cảnh xuống bay máy trước Trần Triệu Nam làm Trần Triệu Nam đuổi theo hối hả, đi theo Du Cảnh một tấc cũng không rời.

Trần Triệu Nam không nói câu nào, Du Cảnh cũng lười mở miệng, lấy xe xong Trần Triệu Nam ném hành lý xuống ghế sau, thấy Du Cảnh vẫn đứng ở bên ngoài, vừa lắc ly cà phê vừa ngửa cổ hỏi: "Không đi à?"

Còn lâu mới bắt Trần Triệu Nam xuống xe được, Du Cảnh đành đóng cửa xe, click mở hướng dẫn.

Hướng dẫn chỉ bọn họ cách nhà trọ 20km, vị trí tương đối hẻo lánh, lái xe chắc là mất hơn 40 phút, Bluetooth kết nối với điện thoại Trần Triệu Nam, phát một chút nhạc jazz.

Ngoài cửa sổ mấp máy nhiều toà nhà hồi giáo ( Islam ) có cảm giác vintage, hình cầu bán nguyệt trên đỉnh có nhiều hoa văn khác nhau, bầu không khí dị vực Tân Cương thật nồng nàn.

Trần Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ nói: "Ở đây có vẻ khác nhỉ."

Âm thanh cuả hướng dẫn truyền đến, Du Cảnh đi vào một giao lộ, trả lời: "Không tìm hiểu Tân Cương trước khi đến à?"

Trần Triệu Nam hơi xấu hổ: "Không có."

Mục đích ban đầu của hắn không phải đơn thuần là đi du lịch đâu.

Du Cảnh nói: "Đi mà không tìm hiểu trước à?"

"Không phải có cậu tìm hiểu rồi à."

"Tôi cũng không tìm hiểu." Du Cảnh cười, "Tìm hiểu nhiều không thú vị, xe chạy đến đâu tính tới đó."

Nhà trọ ở ngõ nhỏ, ở trước cửa có biển hiệu, lối kiến trúc khá độc đáo. Đỗ xe xong cả hai kéo hành lý vào bên trong.

Bên sân trong yên tĩnh, sàn gỗ, chính giữa có bàn đá cùng ghế đen, xung quanh là cây xanh, dưới đất có vài bông hoa tươi tắn phơi nắng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mái kính. Hai tầng của toà nhà là màu trắng, lan can trên tầng cũng là bằng kính.

Khu vực sảnh chung có rất nhiều đĩa nhạc cổ, có hơi thở thập niên trước, có một số đồ thuộc về thời thơ ấu của Du Cảnh, tạo cho người ta cảm giác yên bình thoải mái.

Lấy chìa khoá ở quầy lễ tân rồi kéo hành lý về phòng.

Lúc đó Du Cảnh định đặt một căn phòng lớn một giường lớn để ở một mình ở, nhưng bây giờ nhà trọ không còn phòng, Trần Triệu Nam chỉ có thể theo vài ở, cùng Du Cảnh ở.

Phòng ốc trang trí đơn giản sạch sẽ, Du Cảnh sắp xếp hành lý, xoay người lại thấy Trần Triệu Nam nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hai tay giang ra hai bên, khăn trải giường nhăn thành nếp nhỏ.

Hô hấp Trần Triệu Nam ổn định, nằm im thin thít, Du Cảnh cho rằng Trần Triệu Nam ngủ rồi, đứng ở mép giường lâu không nhúc nhích.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ