Chương 17: Cùng nhau ngắm mặt trời lặn

430 29 5
                                    

Kỳ nghỉ hè của Trần Triệu Nam năm trung học cơ sở ấy, Giang Ngâm thu dọn hành lý, chính thức ly hôn với Trần Tùng.

Quá trình diễn ra êm đềm, êm đềm giống như mùa hè tới. Không còn cãi nhau thủng nóc nhà, giống như Giang Ngâm chỉ muốn đi xa du lịch mấy ngày, cái nhà này không rách nát, cái xác đẹp ảo vẫn còn tồn tại.

Cửa để hai chiếc hành ly to, giống như năm đó Trần Tùng quay về, cũng giống như lúc Giang Ngâm cùng Trần Triệu Nam chuyển tới đây.

Trần Tùng hiếm khi ở nhà, không đi ra ngoài xã giao như này, ông đứng yên tĩnh cạnh bệ cửa sổ hút thuốc. Giang Ngâm ngồi trước bàn ăn, cầm cốc nước trong tay, vẫn không biết phải làm sao như trước.

Trong nhà bật điều hoà, nhà Trần Triệu Nam là nhà có điều hoà đầu tiên trong khu chung cư này.

Bên ngoài oi bức. Trần Triệu Nam đạp xe về nhà, người đầy mồ hôi nhanh chóng bị điều hoà hong khô, hắn bị điều hoà thổi đến tỉnh táo, rất nhanh đoán được đang xảy ra chuyện gì.

Những tai hoạ ngầm vẫn luôn chôn sâu bên trong, ngày nào Trần Triệu Nam cũng sống trong nơm nớp lo sợ - lo sợ rằng ngày này sẽ đến. Nhưng đến lúc bố mẹ thật sự ly hôn, Trần Triệu Nam không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy mình bị bỏ rơi. 

Những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn - vào một khoảnh khắc nào đó sẽ cảm thấy mình trở thành cô nhi, khi đó Trần Triệu Nam không đủ trưởng thành, không hiểu nổi quyết định của bố mẹ, cũng không nhìn thấy nỗi đau của bọn họ.

Hắn chỉ biết trong lớp có bạn cũng có bố mẹ ly hôn, người khác không dám kể chuyện gia đình trước mặt cậu ấy, cũng không nói hai chữ "bố mẹ", sự đồng tình bây giờ của cậu biến thành giá rẻ, vô tình ác ý.

"Anh không thể thử lại được sao? Đối với hai người, anh không quan trọng đến vậy sao?"

Trần Tùng không hút thuốc nữa, Giang Ngâm đẩy ly nước trước mặt, nói "xin lỗi". Hốc mắt bà đỏ, đôi mắt cực kỳ sưng, Trần Triệu Nam không rõ bà khóc vì cái gì.

Trần Triệu Nam qua bên đối diện tìm Du Cảnh, cho dù đau buồn hay tức giận, hắn đều tìm Du Cảnh.

Chắc Du Cảnh mới tắm rửa xong, nước đọng trên ngọn tóc, mặc chiếc áo màu trắng ở nhà, bả vai làm chiếc móc quần áo. Du Cảnh ngồi ở ghế đẩu tròn, vóc dáng quá cao ngồi trên đó trông có vẻ bức bối, lưng còng xuống, quạt thổi vào mặt, tóc bay loạn.

Trên bàn có một nửa quả dưa hấu, một nửa còn lại trong tay Du Cảnh, màu đỏ quả dưa bao phủ phần cùi trắng, giống như một lớp sương mù.

Du Cảnh cầm thìa, mới cắn được hai miếng, nước dưa lạnh đến nỗi ngon chân co lại.

Cậu nhìn Trần Triệu Nam, trông Trần Triệu Nam có vẻ không ổn, vẫy tay cười: "Trần Triệu Nam, tới ăn dưa hấu."

Lâm Mạn Tinh với Du Huy chưa tan làm, Du Hảo ở trường cấp ba học bù, trong phòng không có người khác, rất yên tĩnh. Nỗi buồn trong lòng Trần Triệu Nam như lũ lớn tuôn trào muôn phương, đến nỗi hắn không kìm nén được, nhìn Du Cảnh cười mà mũi hơi cay.

Trần Triệu Nam không kìm được nước mắt, lại không muốn Du Cảnh thấy mình khóc, hắn quỳ trên sàn, cằm đặt trên bả vai Du Cảnh, dính lấy làn da bị quạt thổi lạnh của Du Cảnh, ôm eo Du Cảnh, thì thầm: "Bố mẹ tôi ly hôn rồi."

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ