Chương 11: Bọt trong bụng

601 33 9
                                    

Nghỉ hè chỉ còn lại ba tuần, Lâm Mạn Tinh mua một bộ đồ mới cho Du Cảnh để chuẩn bị cho cậu mặc đi học.

Lâm Mạn Tinh rất thích sạch sẽ, bà dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, vì thế con cái nhất định cũng phải ngăn nắp sạch sẽ giống bà.

Ví dụ như trước khi ăn cơm phải rửa tay, mỗi khi thức dậy phải gấp gọn chăn gối, không được vứt quần áo lung tung, trước đây Du Cảnh không để ý đến những thứ này, bây giờ không làm sẽ bị mắng.

Bị mắng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là nắm đấm của Du Huy.

Du Huy cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, cái bạt tai lần đó khiến cậu và ông ngày càng xa cách, những bạt tai tiếp theo cũng rất tự nhiên mà đến.

Có điều ông không đánh Du Hảo, bởi vì chị là đứa trẻ ngoan trước mặt bố.

Còn Du Cảnh không thể làm đứa trẻ ngoan như Du Hảo được, bởi vì tính cách từ khi sinh ra của cậu đã vốn thế rồi, không tài nào khống chế được.

Quần áo mặc buổi sáng vẫn còn sạch, nhưng buổi tối về bẩn đến mức không tìm thấy chỗ nào sạch nữa, thường xuyên trời tối mù rồi mới bước chầm chậm về nhà.

Du Cảnh chạy ra khỏi cửa giống như con ngựa hoang được giải thoát, nắm đấm của Duy Huy đã không còn uy lực với Du Cảnh nữa rồ. Dần dần  cậu hiểu ra rằng, bố đánh cậu nhưng không đến mức đánh chết được, mà nếu đã đánh không chết thì không có gì đáng sợ cả.

Bình thường công việc của Du Huy rất bận rộn, còn Lâm Mạn Tinh là giáo viên tiếng Anh cấp ba. Hai người đều không có thời gian để ý Du Cảnh, còn Du Hảo cũng không ưa Du Cảnh lắm, nói thẳng ra là ghét, bởi vì cảm thấy cậu đã cướp đi một phần tình yêu của bố mẹ.

Chị giở trò với Du Cảnh, đá bóng vỡ kính của một nhà nọ rồi lén chạy ra sông bơi.

Còn cách Du Cảnh trả thù chỉ có thể là cướp búp bê của chị hoặc là tranh thịt trên bàn ăn, ăn được thịt cũng coi như hời hơn là bị đánh.

Du Hảo không thích ăn lòng đỏ trứng, muốn Du Cảnh giúp chị ăn, nhưng Du Cảnh sẽ không ăn miễn phí. Cậu bảo Du Hảo hối lộ cậu năm đồng, cậu sẽ ăn lòng đỏ trứng thay chị.

Du Cảnh góp tiền suốt hai  tuần, mời các bạn nhỏ trong khu ăn kem.

Chung cư chỉ có mấy người đã học cấp hai nên không chơi hợp với Du Cảnh, những đứa còn lại đều nhỏ tuổi hơn Du Cảnh nên suốt ngày quấn quanh cậu.

Du Cảnh chỉ cần cây kem ngọt mấy đồng là có thể mua chuộc được đám trẻ.

Trong đám trẻ con chỉ còn mỗi Trần Triệu Nam không theo Du Cảnh, chiếc răng bị gãy của nhóc còn để ở dưới gối, trước khi ngủ còn cầm trên tay ngắm nghía.

Năm sáu đứa trẻ trong khu đang cầm cây kem ngồi dưới bóng cây, nước kem chảy từa lưa, cả đám ngồi mút kem với nhau.

Du Cảnh ngồi ở chính giữa, cậu đã ăn xong cây kem từ lâu rồi nhưng vẫn còn thấy khát, lại muốn uống thêm nước ngọt.

Trước đây ở dưới quê cậu chưa từng uống nước ngọt, mấy hôm trước Du Huy tan làm có mua cho cậu và Du Hảo rất nhiều chai nước ngọt.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ