Chương 19: Danh sách bệnh tâm thần

509 34 4
                                    




"Trần Triệu Nam."

Phùng Tư Nặc đứng ở lối đi giữa hai bàn học, khẽ chạm vào vai Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam tháo tai nghe, cất máy nghe nhạc vào ngăn kéo rồi lùi ghế ra sau một chút. "Có chuyện gì vậy?"

"Sao anh Cảnh lại nói chuyện với Bành Đoan nhỉ?"

Phùng Tư Nặc ngồi trên ghế bàn trước chỉ ra ngoài cửa sổ. Trước lan can của tòa nhà học, Du Cảnh đang đứng đó, Bành Đoan đứng cạnh Du Cảnh, người đứng thẳng, thấp hơn Du Cảnh một cái đầu, trông cực kì nhỏ con. Trần Triệu Nam không nhìn thấy môi cuả Du Cảnh mấp máy, nhưng Bành Đoan thì đang nói chuyện, môi trên và môi dưới của cậu ta mở ra rồi đóng lại.

"Bọn họ thân nhau lắm à? trước toàn là Du Cảnh chỉ đến lớp chúng ta tìm cậu."

Vốn dĩ Trần Triệu Nam đang đặt cằm ở quyển sách giáo khoa, cúi sát mặt nhìn Phùng Tư Nặc, nhưng bây giờ hắn lại ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay ngưa ngứa.

Hắn còn nhớ tuần trước nhìn thấy Du Cảnh trò chuyện với Bành Đoan trong hầm, mặc dù Bành Đoan nói hai người không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt Du Cảng rõ ràng không giống.

Trần Triệu Nam đã hỏi nhiều lần, phụng phịu lẫn tức giận đều sài rồi, nhưng Du Cảnh vẫn không chịu nói.

Thấy Trần Triệu Nam không đáp cũng không trả lời, Phùng Tư Nặc hơi buồn bực, tưởng vì hắn đang nghĩ đến chuyện khác nên thất thần, định chạm vào hắn nhưng thấy không hay lắm nên đành gọi tên.

"À" Trần Triệu Nam lấy lại tinh thần, cực kì uy tín đáp: "Trước đó Du Cảnh giúp Bành Đoan một lần, chắc Bành Đoan đang cảm ơn Du Cảnh."

Mặc dù việc giúp đỡ đấy cách đây tận  vài tháng rồi.

Du Cảnh nói chuyện với Bành Đoan cũng không kéo dài lâu lắm, khi hắn nhìn lại lần nữa đã thấy Du Cảnh đút hai tay vào túi áo đồng phục, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Suy nghĩ định đứng lên của Trần Triệu Nam bị xua tan, hắn ngây người nhìn lan can mà Du Cảnh vừa đứng ở đó.

Bành Đoàn vào lớp bằng cửa sau và đi thẳng đến chỗ Trần Triệu Nam, cậu ta liếc Phùng Tư Nặc, Phùng Tư Nặc lập tức hiểu ra và đi chỗ khác.

"Anh Cảnh nhờ tôi nói với cậu rằng chiều nay không đợi lấy xe với cậu."

Trần Triệu Nam nghiêng ghế dựa vào bàn sau, khoanh tay sau ót, không thiện cảm nhìn BànhĐoan: "Du Cảnh không có mồm à mà còn bảo cậu nói hộ?"

Thấy Du Cảnh với Bành Đoan đứng ngoài nói chuyện khiến cậu khó chịu, thậm chí quá hơn là Du Cảnh đã đến đây rồi, cách có mấy mét mà cũng bảo người khác nói hộ, bỏ đi mà không mà không thèm chào hắn.

Hắn càng nghĩ càng tức giận, giọng điệu của Trần Triệu Nam bắt đầu không hay, nói chung là quái gở. Bành Đoan không oán không thù với hắn, cũng không thể không thể chỉ vào mũi mắng cậu ta.

Bành Đoan thản nhiên đáp: "Dù sao thì đó cũng là điều anh ấy đã nói với tôi."

"Tôi không quan tâm, hay cậu bảo Du Cảnh đến đây nói đi, hoặc sau tan học đến lớp tìm Du Cảnh rồi lấy xe chung luôn."

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ