Chương 49

273 15 0
                                    

Trong nhà có chìa khoá dự phòng, lúc Du Cảnh đổi chìa khoá đã đánh nhiều thêm trong lần đó, nhưng mà không lấy ra dùng, nhưng lúc cần lại không thể tìm thấy.

Du Cảnh tìm chìa khóa trong phòng ngủ, kéo qua mấy ngăn tủ nhưng không tìm thấy chìa khóa, ngược lại tìm thấy rất nhiều đồ cũ. Anh chuyển đến đây cũng được gần hai năm rồi, lúc đó anh vẫn còn nhớ được vị trí đặt từng món đồ, lâu dần chúng cứ như tự động biến mất.

Trần Triệu Nam dứt khoát nói anh nên đi đánh một chiếc khác, hắn cũng nói chắc anh đưa chìa khoá dự phòng cho người khác rồi, anh lắc đầu vì chắc chắn anh không bao giờ đưa chìa khoá nhà cho người khác, ngay cả bố mẹ với chị gái còn chẳng có chìa khoá nhà anh.

Du Cảnh cũng cảm thấy mình sẽ không tìm thấy nó, có chút ý muốn từ bỏ, anh chuẩn bị cất lại những món đồ vương vãi xung quanh mình. Trần Triệu Nam ngồi dướt sàn bên cạnh, mở ngăn kéo cuối cùng, dùng tay linh hoạt lật tung tủ.

Có rất nhiều đồ lặt vặt trong ngăn kéo, một vài cuốn sách màu xám và một vài hộp quà màu tối. Du Cảnh nhớ lại, toàn là quà sinh nhật lần trước nhận được.

Trần Triệu Nam lật hộp trên cùng, lấy ra một hộp quà màu cà phê ở dưới cùng: "Quà tôi tặng."

Hắn lắc hộp quà, lắc lắc, hai người đều nghe thấy tiếng vật va chạm.

"Có gì đó" Trần Triệu Nam cười với Du Cảnh.

Chiếc chìa khoá dự phòng nằm trong góc hộp, móc trên chìa khoá là dây truyền quả bóng rổ trông đã cũ và lỗi thời.

Trần Triệu Nam đặt ngón trỏ của mình xung quanh chiếc dây bạc, mặt dây chuyền và chìa khóa xoay nhẹ, tạo ra tiếng kim loại cọ vào nhau.

Du Cảnh cong lưng xuống một chút, đùi phải cứng đờ duỗi thẳng hơi khó, anh không nhớ mình đã cất chìa khoá vào hộp hay móc quả bóng rổ vào khi nào, tất cả đều là đồ của Trần Triệu Nam, tất cả là trùng hợp, anh không hề cố ý.

"Đều do tôi tặng" Trần Triệu Nam liếc Du Cảnh "Nhưng cậu đâu có cần"

Du Cảnh thản nhiên đáp, cố gắng đẩy ngăn kéo đang mở vào.

Anh không nói với Trần Triệu Nam rằng anh không sử dụng móc trang trí bóng rổ vì anh nghĩ phong cách này hơi trẻ con, với lại Trần Triệu Nam cũng đã tặng những cái móc tương tự, vì thế Du Cảnh không muốn chúng.

Anh cứ nghĩ chiếc móc này vẫn còn ở nhà bố mẹ anh, nhưng không ngờ hôm nay Trần Triệu Nam lại tìm thấy. Cũng giống như niềm vui khôn xiết khi tìm hai thứ này cùng một lúc.

"Cứ như vì tôi mà chuẩn bị vậy." Trần Triệu Nam thản nhiên nói.

Trần Triệu Nam lấy chùm chìa khóa của chính mình ra, treo vào chìa khóa nhà Du Cảnh, cầm trên tay và ném lên ném xuống.

Bàn tay Du Cảnh dừng lại ở trên không một chút: "Lúc nào chân lành thì tôi trả"

Trần Triệu Nam rất đắc ý, cất chiếc chìa khoá trông nặng nề vào túi quần của mình.

Trần Triệu Nam không đi thang máy chung cư, dưới lầu là tầng cây xanh mướt, hắn xách một vali nhỏ, dùng chân leo lên tầng bốn, sống trong ngôi nhà trông cổ kính của Du Cảnh.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ