Chương 44

307 16 2
                                    

Trần Triệu Nam vì chúc mừng kỷ niệm một năm ở bên nhau cùng bạn gái nên định đặt một phòng cao nhất trên khách sạn, rải một ngàn bông hoa hồng trên giường.

Hắn gọi Du Cảnh đến giúp nhưng Du Cảnh từ chối, Trần Triệu Nam năn nỉ chỉ có Du Cảnh mới có thể giúp được, giọng nói bất lực.

Du Cảnh cảm thấy mình sẽ tỉnh táo hơn một chút, hoặc có thể không, vì thế vẫn đồng ý giúp đỡ, nhưng đi đúng vào giờ cao điểm buổi tối, trên đường cực kỳ tắc, Du Cảnh đã muộn hơn hai mươi phút.

Nội thất Khách sạn rất xa hoa, ốp đá cẩm thạch màu xám nhạt, từ đại sảnh đến cửa thang máy đều cực kỳ rộng thoáng sạch sẽ.

Du Cảnh đi thang máy đi lên, đi đến cửa phòng, Trần Triệu Nam gọi điện thoại hỏi xem anh đã đến chưa.

"Mở cửa." Du Cảnh không vừa lòng nói.

Trần Triệu Nam cầm bó hoa hồng mở cửa, hoa hồng đỏ tươi nhỏ nước, che hết cả mặt Trần Triệu Nam, hắn lùi lại rồi áp vào cửa, nhường đường cho Du Cảnh đi vào.

"Một mình tôi thật sự không làm nổi, Du Cảnh giúp tôi với."

Có đôi khi Du Cảnh cũng ghét sự mềm lòng và thiếu quyết đoán của bản thân mình, anh giỏi từ chối mọi người nhưng lại mất đi hiệu lực khi đối mặt với Trần Triệu Nam.

Căn phòng ở tầng cao nhất rộng rãi, có mùi thơm rất ngột ngạt, từ cửa vào chỗ bàn ăn có đặt hai hàng nến tạo thành lối đi có thể chứa hai người, trên bàn có một lọ rượu vang đỏ cùng bàn ăn tối, có hai bộ dao nĩa, ở giữa bàn có một ngọn nến.

Du Cảnh chờ vài giây, đánh giá một lượt trong phòng rồi cởi giày thay dép khách sạn, thảm dẫm lên cực mềm chân.

Anh vô hồn mà nghĩ, Trần Triệu Nam có thể từ chối mình nhưng anh không bao giờ từ chối hắn được, con người lãnh đạm đến đâu cũng có điểm yếu, Du Cảnh còn không muốn che giấu nhược điểm này luôn.

"Tôi châm nến, cậu giúp tôi rải hoa hồng."
Trần Triệu Nam nhét hoa hồng vào lồng ngực Du Cảnh: "8 giờ cô ấy qua đây, bây giờ 7 rưỡi rồi, chắc vẫn còn kịp."

Hoa hồng bị tách ra thì hơi tiếc, không còn đẹp đẽ nữa, Du Cảnh muốn nói nhưng bây giờ Trần Triệu Nam là người chuẩn bị bất ngờ cho bạn gái, không liên quan đến chuyện của anh, anh chỉ là người được mời đến để hỗ trợ, không cần nói chuyện, chỉ cần rải hoa hồng lung tung trên chiếc giường màu trắng trên giường, nhìn có vẻ lãng mạn kia thôi.

Du Cảnh nhìn thấy trên đầu giường có hộp hình vuông, anh cảm thấy ngực mình như bị con dao đâm vào vậy.

"Trần Triệu Nam." Anh nói.

"Cái gì?"

"Cậu lỗi thời quá rồi, hoa hồng, ánh nến đã sớm không còn mới mẻ gì rồi." Du Cảnh không hiểu mấy thứ lãng mạn được xây bằng tiền, không chân thành cũng sẽ không làm người ta cảm động.

Trần Triệu Nam có hơi bực mình, buông bật lửa, đứng thẳng người hỏi: "Vậy định lấy lòng người ta như nào đây?"

Chiếc cánh cuối cùng rơi xuống, Du Cảnh dùng đầu ngón tay ma xát, có chút ướt át. Anh nhìn Trần Triệu Nam, cười như không có việc gì: "Tôi sẽ nhìn xem."

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ