Chương 36: Dao Nhỏ

442 19 4
                                    


Bên trong thung lũng là những vách đá granit kì lạ, từng vách từng vách từ đỉnh núi đổ xuống, hai bên khe núi những hàng cây bạch dương, thông xanh như đang nghiêng mình ôm lấy dòng sông uốn quanh.

Hai người lặng lẽ đi về phía trước, đến chỗ Du Cảnh chụp ảnh , hắn đi trước đứng đợi, hai người dường như ngầm hiểu, nếu như Du Cảnh không muốn nói, thì hắn cũng sẽ không mở lời.

Càng đi vào sâu trong thung lũng, những bất ngờ lại bớt đi một chút, mãn nhãn với những khúc sông, rừng cây cối um tùm, nước sông một màu xanh ngắt, không ngừng xô vào những viên đá sỏi. Du Cảnh đi đến thác nước, cảm thấy nóng nên áo khoác ngoài ra rồi buộc vào eo.

Nhìn từ xa thác nước không quá hùng vĩ, đến gần hơn khi đứng phía dưới dòng thác chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, dòng nước từ trên đỉnh núi đổ xuống khiến cho người ta cảm giác có thể cuốn trôi cả người vào sâu trong hẻm núi.

Những tảng cự thạch như bị bỏ rơi nằm dải dác, dòng nước chảy xuyên qua các phiến đá, đánh thủng một lỗ lớn ở giữa, tai của Du Cảnh không nghe được một âm thanh nào khác, ngoài sự tĩnh lặng, đặt bàn tay nên nồng ngực, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Ở đây thời tiết rất mát mẻ. Trần Triệu Nam đứng chéo phía sau Du Cảnh, nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh, dòng thác chảy từ đình đầu xuống dưới mũi, rồi lại đến chỗ cằm hơi nhô ra, balo đeo một bên, hai tay đút túi áo, tóc đã dài rồi, vừa nhiều vừa đen.

Du Cảnh thuộc tuýp người có mái tóc dày, chân rất nhiều lông, chân Trần Triệu Nam không có nhiều lông, màu sắc cũng rất nhạt, hắn cười Du Cảnh mùa hè mà giống như đang mặt quần len vậy. Du Cảnh cho rằng nó đâu đến mực hoa trương như vậy.

"Du Cảnh" Trần Triệu Nam gọi anh, Du Cảnh không nghe thấy tiếng hắn gọi nên không quay lại.

Hắn gọi thêm lần nữa, lần này tiếng to hơn nhưng Du Cảnh vẫn không nghe thấy, mặc kệ, Hắn chạy đến vỗ vai Du Cảnh. Du Cảnh nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, nhún vai, hắn càng nắm chặt vai anh hơn.  

"Cậu có nghe thấy tôi nói không?", Trần Triệu Nam nói bên tai Du Cảnh.

Hắn nhìn thấy những sợi râu trên cằm Du Cảnh, mấy hôm nay đều không được nghỉ ngơi,hôm nay về khách sạn, nhất định sẽ nhắc nhở Du Cảnh.

"Nghe thấy." Du Cảnh đáp, Trần Triệu Nam đang nhìn anh, nhìn một cách say đắm mà không để ý lời của Du Cảnh, bất giác đầu óc nâng nâng, khẽ gật đầu, quên luôn cả điều muốn nói với Du Cảnh.

Một lúc sau họ rời chỗ thác nước, Trần Triệu Nam mới nhớ ra chuyện muốn nói với Du Cảnh, hắn muốn nói là hắn yêu Du Cảnh.

Rung động là một khoảng khắc nhiệt huyết rất khó nắm bắt, khi đã bị ngắt quãng rồi thì rất khó để mở lời lại.

Nếu như Du Cảnh không tin Trần Triệu Nam thì họ mãi mãi như hiện tại, thân thể ở bên cạnh nhau nhưng trái tim thì lại ở rất xa. 

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ