Chương 52

310 17 4
                                    

Trần Triệu Nam mở mắt ra, hai con mắt đều nóng lên, nhất thời hắn không phản ứng được giờ là mấy giờ, giấc ngủ say khiến hắn bối rối.

Cảm thấy ngày đầu tiên họ đến Tân Cương, vừa ra khỏi sân bay Urumqi, sẵn sàng đi tới khách sạn Du Cảnh đặt trước. Trong khách sạn, họ đi qua tầng cao và nhìn thấy một Urumqi hiện đại xen lẫn dân tộc.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mây dường như vẫn chưa tản đi, quốc lộ thẳng tắp, không có nhà cao tầng hay thành phố. Trần Triệu Nam vừa tỉnh dậy, thấy môi mình bị đau, hắn dùng lưỡi liếm thì phát hiện ra môi bị nứt nẻ.

Hắn ngủ hơn một giờ, giống như mơ một giấc mơ dài, mơ thấy đưa Du Cảnh đi nhập ngũ, mơ Du Cảnh xăm hình, mơ Du Cảnh nói thích mình.

Nhiều thứ trong cuộc sống của Trần Triệu Nam nhờ Du Cảnh mà dường như đã trở nên trọn vẹn hơn.

Trong xe không có nhạc, hơi buồn. Thấy Trần Triệu Nam tỉnh, Du Cảnh nói với hắn: "Tôi đổi chuyến bay, sẽ sang Hoà Thạc ở một đêm, sau đấy sáng mai sẽ quay lại Urumqi."

Trần Triệu Nam không ngừng tiếp tục dùng lưỡi liếm vết nứt, nâng lưng ghế lên.

Trước lúc Du Cảnh nhận được cú điện thoại, bọn họ quyết định đi về phía nam Kuchar, dù sao cơ hội đi du lịch cũng không nhiều lắm, Trần Triệu Nam áp lực bị công ty mắng mỏ không muốn về sớm, nhưng bây giờ điều này cũng khó, vì họ sẽ phải về nhà và giải quyết những gì họ phải đối mặt.

Du Cảnh biết Trần Triệu Nam đang sa sút, cả hai không nói chuyện.

Khi Trần Triệu Nam đang ngủ say, bọn họ đến kuchar, lúc đó Du Cảnh đã nghĩ tuỳ hứng một hồi, một đường hướng nam.

Nhưng cuộc đời không cho anh cơ hội tuỳ hứng, nhiều năm trưởng thành như vậy, tuỳ hứng đúng là cách làm không đáng tin cậy.

Gần trưa, mặt trời rẽ những rặng mây dày đặc, không khí trở nên oi bức.

Du Cảnh đậu xe ở khu vực dịch vụ, cùng Trần Triệu Nam ăn trưa. Bữa ăn trong khu dịch vụ chỉ đơn giản lấp đầy bụng, Du Cảnh ăn cơm xong rất nhanh, đi trước ra ngoài hút thuốc trước.

Trên hộp cơm của Trần Triệu Nam còn thừa một số đồ ăn, một mình ngồi trên ghế, trong lúc đấy còn nhận được điện thoại từ Giang Ngâm.

Giọng bà không có vẻ quá tức giận, trước đó cũng không thắc mắc di động Trần Triệu Nam tắt máy, mà chỉ bảo hắn về sớm, bà ở nhà Du Cảnh chờ hắn.

Hắn cũng không nói rằng mình thích Du Cảnh, Giang Ngâm không nói hai lời đến nhà Du Cảnh, đây cũng là trùng hợp, khiến Trần Triệu Nam càng thêm đau đầu.

So với việc thích một người đàn ông xa lạ thì thích Du Cảnh có lẽ Giang Ngâm càng không thể chấp nhận được.

Cơm nước xong Du Cảnh trở lại bãi đỗ xe, thấy Du Cảnh đang dựa vào mui xe, im lặng hút thuốc. Xe họ đậu dưới bóng râm nên Du Cảnh không ngồi lên xe, cánh tay Du Cảnh nổi gân xanh, chiếc quần jean rộng ôm lấy đôi chân mảnh mai, quần áo theo cánh tay anh cử động tạo thành nếp nhăn.

Có rất ít người trong khu vực dịch vụ, không có nhiều xe hơi cũng chẳng có ai xung quanh.

Lúc Trần Triệu Nam lại gần, Du Cảnh ngước nhìn hắn, lấy một hộp thuốc lá từ sau quần jean ra,tay kia chống ra đằng sau, anh tưởng rằng Trần Triệu Nam định xin điếu thuốc.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ