Chương 25

471 29 1
                                    



Buổi biểu diễn của Stowaways tổ chức ở một công viên nơi rìa thành phố, không có người xem, như kiểu chỉ quay mv.

Công viên vẫn chưa xây với hoàn thiện xong, phong cảnh không đẹp, nhưng mà toàn là cảnh tự nhiên không có bầu không khí nhân tạo.

Trong công viên có mấy người, bầu trời trong xanh, đêm qua có chút tuyết rơi, tuyết còn sót lại vẫn chưa biến mất.

Trần Triệu Nam mặc một chiếc áo khoác đen,  áo len trắng bên trong, trên đầu đội mũ len.

Hắn đang xoay dùi trống, quay đầu sang ngang nói chuyện với tay chơi bass tên Sở Nhiên Phi, thỉnh thoảng gõ trống vài cái, cảm thấy không hài lòng mà lắc đầu.

Hướng Bùi nhìn thấy Du Cảnh trước, vẫy tay với anh.

"Anh Cảnh, anh có phải là khán giả duy nhất của chúng em không?"

"Thiếu gia Trần mời tôi đến xem đấy,  để tôi xem mấy người không có khán giả thì chơi như thế nào."

Trần Triệu Nam ném dùi trống: "Sao cậu lại gọi tôi như vậy trước đám này?"

Du Cảnh né thành công: "Ồ, Trần Thiếu gia còn tức giận nữa kìa."

Nhạc cụ đặt dưới một gốc cây lớn, cách đó không xa có một cái hồ. Hồ bị đóng băng, nhìn từ xa có ánh sáng phản quang lên. Hiện trường vô cùng bừa, chỉ kết nối được micro, còn có một đống thiết bị điện tử mà Du Cảnh không thể hiểu nổi.

Một số ô tô đã đậu bên kia đường, camera trên mặt đất, saff xếp hàng theo xe còn Du Cảnh ngồi trên ghế tựa bên cạnh chiếc ô tô.

Trợ lý ban nhạc cầm theo một tách trà nóng và một chiếc túi ấm, Du Cảnh đoán đó là Trần Triệu Nam dặn dò.

Trần Triệu Nam chơi trống một mình, giọng Hướng Bùi cất lên chậm rãi theo nhịp trống, trong nhịp trống sâu lắng, giọng hát như hòa nhập với cảnh sắc phía sau, trở thành một phần không thể tách rời của cây cối đất trời.

Ngoài những âm thanh từ những loại nhạc cụ, không cần thiết bị điện tử vẫn hoà mình với thiên nhiên.

Một nửa khuôn mặt của Trần Triệu Nam dính bóng của mặt trời, cơ thể hắn khẽ lắc lư qua lại, và cổ tay cầm dùi trống rất mạnh mẽ và chắc chắn. Tiết tấu của bài hát không mạnh mẽ, hắn rất thoải mái, không cuồng nhiệt như khi đánh trống.

Lúc này Trần Triệu Nam lúc này mới ngừng động tác, trong mắt nổi lên nhẹ nhàng ý cười.

"Mấy bài hát trong album mới của tụi tôi có hay không?"

Sau khi biểu diễn xong, Trần Triệu Nam ở bên cạnh xe hỏi Du Cảnh.

"Cậu đã tiến bộ rất nhiều đó, Trần Triệu Nam."

Hướng Bùi đi ngang qua, Trần Triệu Nam mượn cây đàn của cậu rồi hỏi Du Cảnh, "Cậu chơi được nó không?"

Du Cảnh gật đầu: "Tại sao không? cậu đã dạy tôi còn gì."

Trần Triệu Nam biết nhiều loại nhạc cụ, trước kia không giỏi trống nhất mà là giỏi piano nhất, học đại học cũng học khoa nhạc cụ piano, trống chỉ là một sở thích, guitar cũng vậy.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ