Chương 37: Cùng tôi đến hết cuộc đời

534 20 7
                                    


BắcTruân có rất nhiều tòa nhà mang kiến trúc châu Âu, đường rộng và rất an ninh, Trần Triệu Nam và Du Cảnh ở lại Bắc Truân đến chiều hôm sau. Bốn ngày ở Tân Cương, có tới nửa thời gian là ngồi trên xe, cả hai người đều cần được nghỉ ngơi.

Gần trưa Du Cảnh mới thức dậy, hắn dậy sớm hơn một chút, đứng cạnh cửa sổ thay quần áo, kéo rèm lên, căn phòng vốn dĩ rất tối bây giờ có thêm một chút ánh sáng.

Cơ bắp cuồn cuồn từ trên xuống dưới,từ rộng đến hẹp trên cơ thể Trần Triệu Nam, hắn mặc quần áo xong lấy chiếc đồng đồ đặt trên bàn đeo lên tay, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Du Cảnh mắt vẫn còn dính lớp sương mù, mơ hồ nhìn thấy Trần Triệu Nam đứng gầncửa sổ.

"Dậy thôi, Du Cảnh." hình như hắn vừa đánh răng xong, hơi thở có mùi bạc hà.

Du Cảnh cử động ngón chân, chăn ở khách sạn có mùi khử trùng, cảm giác không an toàn, nhưng anh có chút không muốn dậy, nằm như vậy lại có người gọi dậy cũng hay. 

Du Cảnh vào phòng tắm đánh răng, buổi trưa có vẻ nóng. Tháng 6 bắt đầu vào hạ, mùa hè ở Tân Cương khô hanh, da của Du Cảnh bị bong tróc, hắn đi siêu thị mua về một chiếc bảo bối,bôi lên mặt của Du Cảnh, bôi xong cảm thấy trên mặt có nhiều dầu, rất khó chịu.  

Tắm rửa sạch sẽ xong thấy Trần Triệu Nam đang nói chuyện điện thoại, nhìn sắc mặt không được tốt lắm. Du Cảnh không đoán ra là đang nói chuyện điện thoại với ai.

Hắn kéo tấm rèm cửa sổ, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, Du Cảnh lấy bàn tay che ánh nắng lại, hắn cúp điện thoại đi đến chô Du Cảnh nói "Đói rồi"

"Đi ăn cơm thôi" Du Cảnh nói.

Buổi chiều xuất phát đi Cáp Nhĩ Tân, trên đường đi chỉ có một danh làm thắng cảnh đó là hồ Hắc Luân Cổ, phía trước có một hồ nước đẹp hơn nên họ không dừng lại, quyết định đi thẳng tới Cáp Nhĩ Tân.

Buổi tối ăn cá nướng ở chợ đêm, khói nghi ngút khiến cho không khí ở chợ đêm trở lên náo nhiệt hơn, bỗng nhiên mùi tiêu bay lan khắp khu phố, làm cho người ta cảm thấy sặc và kích thích cơn thèm, cá ở đây có vẻ đắt nhưng mùi vị thì không tồi. Ông chủ pha một ly Kvass, màu hơi đỏ, uống vào có vị hơi giống vị bia nhưng dường như không có độ.

Quần áo của Du Cảnh nồng nặc mùi đồ nướng,từ đây chạy bộ về khách sạn có thể khử được mùi hôi trên quần áo.  

Cáp Nhĩ Tân là một thành phố du lịch, ban đêm có rất nhiều khách du lịch, nội thành có rất nhiều tòa nhà mang phong cách Baroque, có lẽ là bời vì biên giới giáp với Liên bang Nga.

Trần Triệu Nam nói mấy ngày này đến Tân Cương hình như anh ấy bị tăng cân, ăn từ trên xe xuống dưới xe.

"Qua hai năm nữa là cậu 30 tuổi, có khi lại trở thành cái bụng bia cũng nên" Du Cảnh liếc nhìn hắn, "quần áo của bố cậu  lúc ông ấy hơn 30 tuổi với cái bụng bia kia, cậu cũng có thể mặc vừa nó rồi."

Trần Triệu Nam cau mày, sờ tay vào bụng, vẫn có thể cảm nhận được cái vòng cung nhẹ nhàng, không có dấu hiệu của sự tăng cân.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ