Bạn nữ mà Trần Triệu Nam bảo thích là bạn cùng lớp, tên Phùng Tư Nặc. Nghe tên thì có vẻ là kiểu con gái khá ít nói, có làn da trắng và mái tóc dài.
Đêm hè đó ngoài trời mưa to, lá cây trong sân bị gió thổi bay cao tán loạn dính vào cửa kính phòng Du Cảnh ở tầng ba, giọt mưa sắc như muốn cắt cửa sổ thành vài mảnh.
Biểu cảm của Trần Triệu Nam đầy ắp sự vui sướng trong lòng, môi không thể che hết hàm răng của hắn.
Nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Trần Triệu Nam cảm thấy hơi lạnh, nằm gần sát chỗ Du Cảnh, chân để ở dưới chân Du Cảnh, ôm cánh tay cậu. Du Cảnh không cảm thấy lạnh, ngược lại thấy nóng, nhưng không đẩy Trần Triệu Nam ra.
Giản Minh Trạch và rất nhiều bạn bè khác của Du Cảnh không thân mật với Du Cảnh như này, ngoại trừ Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam có thể nằm ở trên giường Du Cảnh, uống nước của Du Cảnh, thậm chí còn dùng chung chén đũa với Du Cảnh.
Từ nhỏ đến giờ, Du Cảnh đã quen sự thân mật của Trần Triệu Nam, giống như mối quan hệ giữa hai người bọn họ, không ai có thể thay thế được.
Tóc Trần Triệu Nam ướt, thái dương có đọng nước, trên khăn trải giường có vệt nước. Du Cảnh tránh không khỏi mùi tóc của hắn, cũng tránh không khỏi tay chân của hắn.
Trần Triệu Nam nói, Du Cảnh cậu là bạn tốt nhất của tôi, cho nên tôi chỉ nói với mỗi mình cậu. Bí mật dông tố này, Du Cảnh nghe xong thì thẫn thờ.
Giọng nói trầm thấp, có lẽ chuẩn bị vỡ giọng. Chắc Trần Triệu Nam vỡ giọng hơi sớm, Du Cảnh nhớ đến giọng nói non nớt của cậu khi còn nhỏ, thậm chí doạ người khác nghe cũng giống như đang đùa.
Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam trưởng thành rồi, nhưng mà Trần Triệu Nam có trưởng thành đến đâu thì cũng nhỏ hơn cậu mấy tuổi.
"Mới học trung học thôi, đây là yêu sớm đấy."Du Cảnh buột miệng thốt ra mới phát hiện giọng mình như đang giáo dục người ta. Cậu cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi, trừ chuyện yêu sớm, cậu gây khá nhiều chuyện khiến bố mẹ đau đầu.
Vì thế cậu mất tự nhiên kho khan một tiếng, lén nhìn biểu cảm của Trần Triệu Nam: "Cậu có biết thích là như thế nào không?"
"Thích ..." Trần Triệu Nam đáp, "Chắc là chỉ nhìn bạn ấy là tự động cười?"
Du Cảnh cảm thấy xem hài trên TV cũng tự động cậu cười, nhưng không có nghĩa là cậu thích tác phẩm đó.
Cậu trông như hiểu ra, đáp: "Hoá ra như vậy."
"Vậy còn cậu thì sao, cậu có thích ai không?"
Du Cảnh bị Trần Triệu Nam hỏi, cậu nhìn những tấm poster dán trên tấm tường trắng, đầu trống rỗng, cậu không thể tìm thấy một gương mặt tương ứng với từ "thích."
"Chắc không có" Du Cảnh không thể tưởng tượng ra cảm giác thích ai đó, chắc chắn nói: "Tôi không có."
Trần Triệu Nam cứ bám vào Du Cảnh hỏi, nói rằng không tin, Du Cảnh không coi cậu là anh em tốt nhất à này nọ, thích người ta cũng nói cho cậu biết. Cậu lại nhắc đến Giản Minh Trạch, hỏi Du Cảnh có phải Giản Minh Trạch mới là anh em tốt nhất đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...