Chương 14: Có một loại học sinh trung học

481 31 1
                                    

Edit: Tui xưng hắn cho Trần Triệu Nam từ năm THCS nhé, từ chương này, nhắc trước cho mấy bồ đỡ chửi tôi suốt ngày chỉ biết sai chính tả 😭

————————-

"Nay Trần Triệu Nam không đi cùng mày à?"

Giản Minh Trạch cắn miếng bánh mì, nhồm nhoàm nghe không rõ. Cậu ta bẻ bánh mì thành hai nửa, giăm bông bị đứt, Giản Minh Trạch nhét phần còn giăm bông kia vào miệng, phần bánh mì không kia đưa Du Cảnh.

Du Cảnh quay sang lườm: "Mẹ mày, mua cho tao một cái khác đi" cậu nói: "Bố Trần Triệu Nam tan học đến đón đi ăn cơm."

Giản Minh Trạch mua xong bánh mì trở về, Du Cảnh vừa chơi xong một trận, máy điều khiển game bị cậu chơi nóng bừng.

"Đỉnh thế, anh Cảnh." Giản Minh Trạch lại mua xu, bắt đầu chiến những trận đánh đẫm máu.

Chơi xong, Du Cảnh mới bắt đầu thấy đói, cắn hai miếng thì xong cái bánh mì. Sau đó nhìn chằm chằm Giản Minh Trạch đánh con boss, kỹ thuật của Giản Minh Trạch chẳng ra gì, thanh máu liên tục tuột, nhân vật bị đánh cho tơi tả. Đối thủ là một học sinh trung học.

Cậu chơi game có đà, cầm điều khiển như muốn dứt ra khỏi máy nhưng vẫn không thắng được.

"Rác rưởi quá, mày là nỗi sỉ nhục của 'thế giới đấu vương' này" Du Cảnh tàn nhẫn bình luận, cho rằng học sinh tiểu học bên cạnh ấy còn đánh tốt hơn.

Giản Minh Trạch lớn tiếng chửi rủa.

Vài phút sau, Giản Minh Trạch giống bỗng nhiên nhớ tới gì đó, biểu cảm quá kích nhìn Du Cảnh: "Tí nữa thì quên."

Du Cảnh chỉ chú ý đến trò chơi: "Cái gì?"

"Mày biết Lưu Kha lớp bên cạnh không?"

Du Cảnh nghĩ tên này, giống như đã nghe qua, nhưng không nhớ ra mặt vì thế lắc đầu: "Nam hay nữ?"

"Nữ, mỹ nữ chân dài."

"Mày muốn tao cua hộ mày à?"

"Không phải," Giản Minh Trạch bảo, "Bạn ấy muốn làm quen với Trần Triệu Nam."

Du Cảnh hơi bất ngờ, không nhìn màn hình máy game nữa mà quay sang nhìn mặt Giản Minh Trạch, hiếm khi nghiêm túc: "Nó mới học trung học."

"Bạn ấy lại không ngại, trông ngon trai mới là trọng điểm."

Nói cũng không sai, Trần Triệu Nam trông rất đẹp trai, là một trong những người cao nhất lớp, đứng trong đám người liếc mắt là có thể thấy. Du Cảnh nhớ lại ngoại hình của Trần Triệu Nam, cảm thấy hẳn sẽ có rất nhiều bạn nữ thích hắn, bạn nữ khối trên thì cũng là bạn nữ.

Chốc sau, Du Cảnh mới đáp: "Ok, trở về tao hỏi nó có ưng hay không, có muốn hẹn bạn ấy gặp một ngày khác hay không."

Du Cảnh lại đánh thêm mấy trận, xu mau hết, người nghèo rớt mùng tơi, còn dành tiền tí ra ngoài ăn uống, chuẩn bị cùng Giản Minh Trạch ra ngoài đi bộ.

Tầm này trên phố rất nhiều người, đa số là học sinh, ánh chiều tà yên tĩnh soi sáng con phố, bên trong ồn ào, tiếng máy chơi game và tiếng lọc cọc chạm vào máy game.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ