Chương 61

346 21 8
                                    

Sau mấy ngày mưa to, nhiệt độ giảm đột ngột, ánh mặt trời chỉ còn một lớp ấm áp, không khiến da thịt đổ mồ hôi. Bầu trời lúc này lại xám xịt, mây mù giăng lối, mùa thu đến đột ngột, không báo trước mang theo không khí lạnh.   

Du Cảnh kéo hai chiếc vali, chuyển đến sống ở nhà Trần Triệu Nam, mới đầu anh cũng chỉ mang theo một số nhu yếu phẩm, dự định sẽ từ từ bổ sung mấy món đồ lặt vặt còn lại.   

Phòng ngủ của Trần Triệu Nam rất rộng rãi, nhưng có quá nhiều quần áo, hắn cũng thay đổi tủ thành những chiếc áo khoác mùa thu. Quần áo của Du Cảnh cũng không nhiều lắm, nhưng lại không thể lấy ra hết được, còn hẳn một nửa để trong vali.

Phong cách ăn mặc của họ hoàn toàn khác nhau. Du Cảnh theo đuổi sự đơn giản và thoải mái, trang phục cũng đơn giản. Trần Triệu Nam thích đồ thiết kế, đồ hiệu, có nhiều bộ quần áo đến nỗi Du Cảnh nghi ngờ rằng hắn đã chuyển sang nghề người mẫu.   

Du Cảnh treo quần áo của anh vào trong tủ, xếp cạnh những bộ quần áo của Trần Triệu Nam, chân thật mà cảm nhận được mình hoàn toàn bước vào cuộc đời của hắn, không chỉ để quần áo trong tủ mà còn để cả cơ thể của anh.   

Một ánh sáng vàng ấm chiếu từ trần của phòng ngủ, làm sáng căn phòng, khiến các đồ nội thất bằng gỗ cũng dịu đi.

Du Cảnh đứng ở đó trong vài phút, ngửi thấy mùi của Trần Triệu Nam xung quanh mình, anh đóng cửa tủ quần áo, rồi bước ra khỏi phòng.

Du Cảnh đã chuyển đến trước một ngày.

Không thông báo trước cho Trần Triệu Nam, việc chuyển đến nhà hắn là việc dễ thấy.
Ngay cả khi an ninh của chung cư nơi hắn sống rất tốt nhưng Du Cảnh vẫn lo lắng vì sợ bị nhìn thấy, nhưng Trần Triệu Nam khăng khăng muốn đón Du Cảnh, cho nên anh dứt khoát giành trước một bước.

Trần Triệu Nam yêu đương không có vấn đề,
nhưng bản chất của việc yêu một người đàn ông không giống nhau, nếu bị lan truyền sẽ không còn là ở một phạm vi nhỏ nữa.

Hôm đó cũng đúng ngày Stowways tham gia một sự kiện do một thương hiệu tổ chức ở một thành phố khác.

Ba người bọn họ cũng không hay tham gia loại hoạt động truyền thông này, đều có chút căng thẳng, Sở Nhiên Phi gần như cùng tay cùng chân, Hướng Bùi đứng giữa bình tĩnh trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Trần Triệu Nam đứng ở ngoài cùng bên phải, hồi hộp quá mức, biểu cảm vô hồn vẫy tay trước ánh đèn flash.

Nếu là buổi biểu diễn, kể cả đối mặt với hàng nghìn hay hàng vạn người nhưng hắn sẽ không bị hồi hộp, nhưng giờ đi thảm đỏ lại bị hồi hộp quá mức.

Có những diễn viên từ phía sau đi tới, máy quay không còn tập trung vào họ nữa, Trần Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng kết thúc sự kiện để về nhà sớm.

Ở phòng thu âm nghỉ ngơi cả ngày, hoặc là một ngày luyện trống dưới phòng tập, đánh đến nỗi tay đỏ ửng, hay là lúc live house, tương tác với những fans thích mình, khiến Trần Triệu Nam cảm thấy rất hưởng thụ.

Khi chơi nhạc dưới hầm, Trần Triệu Nam hy vọng rằng Stowways sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có những buổi biểu diễn bất tận. Sau khi giấc mơ này thực hiện được rồi, hắn lại hoài niệm về khoảng thời gian khi ấy, cũng không phải là muốn quay về quá khứ, chỉ là đơn giản hoài niệm.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ