Bành Đoan lại không đến trường học, thủ tục chuyển đi cũng là bố mẹ cậu ta đến làm. Chuyện này đối trường học là chuyện mất mặt, thầy cô cũng nhắc học sinh không được lén thảo luận lại.
Lúc bố mẹ Bành Đoan tới trường học, nhiều người trong lớp chạy đến văn phòng bên cạnh.
Bọn họ cảm thấy mới lạ, Bành Đoan vốn là người không có bạn, làm ra mấy chuyện thái quá là chuyện đương nhiên. Nhưng những chuyện này lại là màu sắc vui vẻ cho hành trình cấp ba buồn tẻ của bọn họ, tuy rằng trơ trẽn, nhưng lại muốn biết thêm thật nhiều chuyện, thậm chí còn nói ghê tởm là trò cười.
Trần Triệu Nam không muốn xem chuyện vui nên xung quanh có một khoảng trống, mấy nam sinh lao vào chỗ đó.
Hắn không biết quá nhiều về Bành Đoan, chỉ biết cậu ta thích con trai. Trần Triệu Nam lần đầu tiên ý thức được bên cạnh mình có người đồng tính, cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Vừa lúc Trần Triệu Nam là người khá lạnh nhạt, không quan tâm đến người khác, điều duy nhất khiến hắn không thoải mái là có thể Bành Đoan thích Du Cảnh, bởi vì có vẻ Bành Đoan dựa dẫm Du Cảnh.
Hắn cảm thấy Du Cảnh chắc là đang suy sụp lắm, vì không biết Bành Đoan có làm phiền cậu không.
Nghĩ đến khả năng Du Cảnh sẽ bị làm phiền, Trần Triệu Nam càng không thể tin được, muốn đến gặp Du Cảnh.
Tan học xong Trần Triệu Nam lập tức đi tìm Du Cảnh, vừa lúc gặp phải Du Cảnh ở cửa lớp nói chuyện với Giản Minh Trạch.
Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam tới gần, không nói nữa, hô một tiếng: "Trần Triệu Nam."
Còn có người khác ở xung quanh nữa, Trần Triệu Nam kìm nén sự bối rối trong lòng, hỏi: "Không đi ăn cơm sao?"
Giản Minh Trạch đáp: "Thì đang nói chuyện với Du Cảnh nè."
Vốn dĩ Trần Triệu Nam muốn hỏi bọn họ đang nói cái gì, nhưng dường như Du Cảnh cũng không muốn nói với hắn, đành không nói nhiều nữa.
Hắn đề nghị cùng nhau ăn cơm, Giản Minh Trạch nhanh chóng đồng ý, Du Cảnh lại chần chờ một chút. Tay phải cậu nắm lấy lan can, nghiêng về phía Trần Triệu Nam, sau đó hỏi: "Có dẫn bạn gái theo không?"
Trần Triệu Nam ngẩn người, mới nhớ đến mình có bạn gái, còn hẹn đón người ta tan học.
"Không dẫn theo," Trần Triệu Nam trả lời, "Chúng ta đi căng tin thôi."
Căng tin không nhiều người lắm, Trần Triệu Nam bớt giờ gửi tin nhắn cho bạn gái, nói hôm nay không đi đón cô được, cô bắt đầu không vui, lúc sau thì còn không thèm nghe điện thoại của Trần Triệu Nam.
Du Cảnh chặn đám người bắt nạn Bành Đoan lại, bọn họ học cùng lớp, thích bắt nạt học sinh yếu để kiếm tí tiền sinh hoạt. Du Cảnh vẫn luôn xem thường bọn họ, vẫn luôn không tìm được lý do thích hợp để "dạy dỗ" những người này.
Bọn nó cũng không rõ ràng sao lại chọc vào Du Cảnh, dù sao bọn nó cũng đã chung sống hoà bình lâu như vậy với Du Cảnh rồi.
Thằng cầm đầu rất lấc cấc, câu từ thì vừa trẻ trâu vừa dữ dội, trước sau bảo trì khoảng cách hai mét với Du Cảnh. Khi đánh nhau Du Cảnh không thích nói nhiều, cho nên trực tiếp nhào lên, bọn họ vẫn đặt câu hỏi đắc tội với Du Cảnh lúc nào, đánh nhau cũng không thể vô duyên vô cớ, muốn đem sự tình nói rõ ràng cái đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...