Chương 62

347 20 4
                                    

Sau khi chuyển đến sống cùng Trần Triệu Nam, Du Cảnh đã trải qua những ngày tháng vô cùng lười biếng, từ là người bất kể thế nào cũng dậy sớm chạy bộ thì bây giờ lại thường xuyên thức khuya, đồng hồ sinh học bị rối loạn, không thể nhẹ nhàng dậy sớm được nữa.

Dậy muộn đồng nghĩa với việc không thể nấu ăn sáng, cho nên Trần Triệu Nam và Du Cảnh đã ra ngoài ăn sáng, họ ăn từ những quán ăn nổi tiếng cho đến những quán cổ cũ ẩn trong các ngõ.

Trần Triệu Nam thức dậy muộn hơn Du Cảnh, lúc nào dậy cũng ở trên giường một vài phút mới ngồi dậy.

Du Cảnh ngủ dậy dễ cáu gắt, lại gặp Trần Triệu Nam ngủ dậy cực dính người, trước kia họ ngủ cùng nhau vô số lần, cho đến bây giờ Du Cảnh mới nhận ra đặc điểm này.

Sự cáu gắt của Du Cảnh sau khi tỉnh dậy đã mất đi trọng lượng khi gặp Trần Triệu Nam, hắn giống như một miếng kẹo cao su, cho dù gặp một hòn đá nặng thì nó sẽ bật lại.

Trần Triệu Nam thu dọn một số quần áo của mình, dọn sạch hai chiếc vali của Du Cảnh, ném nó vào phòng cho khách.

Nhà tắm có một số vật dụng mới, chẳng hạn như bàn chải đánh răng, cốc nước súc miệng, dao cạo râu của Du Cảnh được đặt ngay ngắn trên kệ của bồn rửa.

Đã mấy ngày rồi Du Cảnh không cạo râu, cảm thấy cằm không còn nhẵn nhụi, anh bóp bọt cạo râu ra, soi gương rồi cạo. Lúc cạo râu cổ dính bọt với nước, Du Cảnh cũng đang không mặc áo nên cạo xong sẽ tắm.

Du Cảnh đang chăm chú cạo râu nên lúc Trần Triệu Nam mở cửa vào thì không biết, theo phản xạ anh giật mình một chút, lưỡi rao sắc bén sượt qua bên sườn phải mặt, cảm thấy hơi nhói đau một chút, anh buông dao cạo, chống tay ở bồn rửa tay, dùng ngón tay xoa chỗ bị trầy xước.

Anh không quen cái kiểu mà đang rửa mặt thì ai đó đột ngột xông vào, nên anh đã không kiểm soát được lực tay của mình.

Đầu tóc Trần Triệu Nam hơi rối, quần ngủ bằng lụa bị nhăn chỗ mắt cá chân, gần như rủ xuống đất.

Hắn dựa vào cửa nhìn Du Cảnh, trong gương lông mày Du Cảnh hơi cau lại, có vẻ đang bực, Trần Triệu Nam vén tóc trên trán ra sau, chớp chớp mắt, rồi đến gần Du Cảnh.

Trần Triệu Nam đứng lại gần Du Cảnh, dựa vào vách tường màu đen của nhà tắm, nói đùa: "Ông già Noel à, ông đang chuẩn bị quà cho cháu ạ?"

Du Cảnh ngẩn ra vài giây, từ trong gương nhìn mặt Trần Chiêu Nam, sau đó lại đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy chính mình trên mặt mình toàn là bọt nước, khóe miệng nhếch lên cười: "Cậu qua đây làm gì?"

"Tôi muốn đi WC."

"Tôi sắp đi tắm rồi." Du Cảnh nâng cằm chỉ, "Lên phòng khách đi."

"Chờ lát cũng được, tôi không gấp."

Sau khi nói xong, Trần Triệu Nam bước qua Du Cảnh đang thoả thân, cầm bàn chải đánh răng, bóp kem, bắt đầu đánh răng.

Âm thanh bàn chải chậm rãi vang lên, Du Cảnh vẫn muốn tiếp tục cạo râu, giơ khuỷu tay lên, nhìn chằm chằm bọt trắng trên mặt anh từ trên xuống dưới, để cho Trần Triệu Nam một tay từ phía sau ôm lấy anh.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ