Chương 3: STDupont

1K 58 10
                                    

Tác giả có điều muốn nói: Đừng tin trai thẳng!

Du Cảnh ở nhà nằm một tuần. Cuối tuần thì rủ vài người bạn chơi đua xe, nhân tiện thông báo là đã đi du lịch về rồi.

Các cuộc đua giao hữu là để giải trí, khi đi du lịch vòng quanh thế giới không có cơ hội đụng vào xe, sau vài vòng đua, cảnh vật vẫn như chốn bồng lai tiên cảnh. Anh thường chạy trên con đường núi này, nhắm hai mắt vẫn có thể đi đến cuối đường.

Anh mê motor từ năm học cấp ba, vì xem quá nhiều phim xã hội đen với đám bạn, cảm thấy motor ngầu chết đi được, mấy đứa tiết kiệm tiền mua một chiếc xe máy. Du Cảnh là đại ca, vì thế anh được chạy xe trước, đám học sinh trung học bình thường vùi đầu vào sách vở, học thuộc lòng những bài thơ - công thức, còn Du Cảnh thì chạy xe máy dạo phố vô tình bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp, khi về nhà bị ăn đánh.

Du Cảnh ăn hai cái tát, bỏ chạy thì bị bố giơ ghế đuổi theo. Du Cảnh đứng ở góc cầu thang nhìn bố mình, trong đầu nghĩ chắc bố không xuống đâu.

Bố Du Cảnh không xuống thật, sau đó chiếc ghế đẩu mà ông ấy đang cầm đã bay lên trời, quay không biết bao nhiêu lần trong tầm mắt của Du Cảnh rồi đập tới mặt anh, máu tươi đầm đìa.

Đến nay vẫn còn vết sẹo ở phía trên lông mày của Du Cảnh.

Du Cảnh dừng xe, lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra, hút thuốc đợi những người phía sau đi lên.

Sương lạnh còn sót lại trên núi sớm mai bám vào da thịt, nhìn xuống núi thấy rừng cây xanh tốt một con đường quanh co, Du Cảnh tựa vào sườn xe, thoải mái hút thuốc.

Giản Minh Trạch là người thứ hai đến đích, nhìn thấy Du Cảnh đi một đôi giày Martin cao cổ, bên ngoài khoác chiếc áo bay màu xanh quân đội, thoải mái hút thuốc, cậu ta lập tức trêu chọc anh: "Trai đẹp ở đâu đây?"

Du Cảnh bắt cái mũ mà Giản Minh Trạch ném qua, cầm chắc trong tay, không thấy đúng đáp: "...Cút đi, tốc độ này của mấy đứa mày cả đời đừng nghĩ thắng được tao."

Du Cảnh đua xe không ham hố hội tụ, ngắm nghía vài chiếc xe máy của anh rồi nhìn vài chiếc theo sau: "Lâu lắm rồi tao mới chạy thoải mái như thế này."

"Anh Cảnh, tụi này còn bận kiếm tiền nuôi gia đình nữa, nào có thời gian rảnh luyện xe, chú tưởng đám này ai cũng là ông chú dư dả tiền bạc, đi du lịch khắp thế giới à?"

"Thì ra là mày đố kỵ ghen tị với tao à? cũng chẳng còn cách nào đâu, ráng nhịn đi."

Du Cảnh và Giản Minh Trạch đứng ở trên sườn núi nói đùa, chờ hai người còn lại đỗ xe. Trong ba người, Giản Minh Trạch là bạn học cấp 2 anh, hắn là người giúp anh trông nhà, hai người còn lại là trong hội đua xe quen nhau, họ thường đầu cơ hơn và có thể chơi theo vòng của Du Cảnh.

Đường lên đỉnh núi quá hiểm trở, sáng mai bốn người quyết định đi dạo và hít thở không khí trong lành của núi rừng.

Bốn người họ đi trên con đường lát đá, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.

Trong số họ có một người có nhiều tàn nhang trên mặt, có biệt danh là sẹo rỗ.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ