Chương 55

341 19 2
                                    

Ánh sáng trước cửa không quá chói, lại có rất nhiều bóng người, A Thụ không thấy rõ mặt Trần Triệu nam, chỉ thấy mặt tương đối nhỏ, cúi đầu cái là vành nón che hết mặt rồi.

A Thụ bất ngờ trước câu nói của Du Cảnh, "Từ khi nào?"

Du Cảnh một tháng đã tìm được người yêu mới, còn dễ dàng nhận đó là bạn trai mình. Thời gian có vẻ hơi nhanh, A Thụ không thể tin nổi.

"Mấy tuần trước" Du Cảnh trả lời.

Du Cảnh nhấc máy, Trần Triệu Nam nhìn sang A Thụ, khuôn mặt của hắn từ dưới chiếc mũ lưỡi trai cao chót vót hiện ra, A Thụ nhìn thấy rõ, cảm thấy không thể tin nổi.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Du Cảnh có thể bắt đầu mối quan hệ mới trong vòng một tháng, bởi vì người đó là Trần Triệu Nam. Du Cảnh không giấu giếm việc mình rất thích Trần Triệu Nam. A Thụ cũng đoán ra điều này từ lâu, nhưng cậu cũng chắc chắn rằng tình cảm này Du Cảnh sẽ không thành, thích trai thẳng là chuyện vô cùng buồn cười, đàm luận ở trong giới chắc chắn bị mắng.

Du Cảnh tiêu sái tự tại, như thế nào sẽ lại hành động ngu dốt như vậy. A Thụ không hiểu.

"Tôi đi trước, cậu và các bạn uống rượu vui vẻ."   Du Cảnh đặt cốc bia đang uống dở xuống bàn đứng dậy rời đi.   

"Anh cũng bị ma quỷ ám ảnh?" A Thụ thở dài rồi nói lời tạm biệt với Du Cảnh.   

Du Cảnh bước ra và lùi lại một bước, quay lại nhìn A Thụ vô cảm, A Thụ nhận thấy hình như anh có điều gì đó muốn nói liền đứng dậy.  

 "A Thụ, tôi không phải lúc nào cũng lý trí, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp một Trần Triệu Nam khác trong đời nữa."

Có một chiếc xe thương mại màu đen đang đậu trên đường, Du Cảnh đi theo Trần Triệu Nam vào trong xe, gió điều hòa ẩm ướt và lạnh lẽo tát vào da thịt anh, Du Cảnh khoanh chân ngồi xuống.

Trên xe chỉ có tài xế và trợ lý, trợ lý quay lại hỏi Trần Triệu Nam có trực tiếp đưa họ về nhà không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô ấy không nói gì nữa, cúi đầu chơi điện thoại, màn hình chiếu một ánh sáng xanh rất dịu.

Dán kính xe có độ riêng tư tốt, nhìn từ bên trong ra ngoài thì kính đen mờ. Du Cảnh chưa thích ứng được không khí yên tĩnh trên xe, không có cất cao giọng hát, cũng không có xì sầm nói chuyện.

Vì thế, Du Cảnh nhớ lại những gì vừa rồi A Thụ nói, cậu ta nói rằng anh bị ma quỷ ám, từ này rất thú vị, Du Cảnh cũng không ngờ A Thụ sẽ sử dụng từ này cho anh.

Thực ra A Thụ cũng đúng, từ góc độ của cậu ta thì đúng là Du Cảnh đã bị mê hoặc.

Nhưng Du Cảnh lại nghĩ đến mặt mình với cùng thân thể, không đẹp cũng không mềm mại, không có lý do gì Trần Triệu Nam bị anh mê hoặc.

Du Cảnh quá thích Trần Triệu Nam, bởi muốn duy trì mối quan hệ bạn bè. Bây giờ, khi Trần Triệu Nam chủ động, Du Cảnh tự nhận mình ngu ngốc.

Lời cuối cùng mà anh kiên quyết nói với A Thụ đó, bây giờ nghĩ lại, anh không thể phân biệt được là vì muốn cứu lại thể diện hay là thực sự cứng rắn như vậy.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ