Chương 33

477 26 7
                                    

Nhà hàng phục vụ đồ ăn nhẹ kiểu tây, sáng tinh mơ ít người nên nhà hàng mở nhạc nhẹ, ngồi bên cạnh là đôi tình nhân quen thuộc, họ trả lời Du Cảnh với Trần Triệu Nam rằng cũng chuẩn bị tự lái xe đến Bắc Tân Cương, nhưng chưa tìm hiểu kĩ nên muốn xin Du Cảnh ít lời khuyên.

Cô gái bảo rất ít khi nhìn thấy hai anh đẹp trai đi du lịch cùng nhau, Du Cảnh chỉ cười mà không đáp lời, sau đó người yêu cô có vẻ ghen rồi, không vui mà chẹp miệng, cô gái lập tức hôn mặt người yêu mình, nhỏ giọng nói thầm bên tai anh ta câu gì đó.

Trần Triệu Nam cầm nĩa hướng về Du Cảnh, gắp cho anh một cái xúc xích nướng.

Du Cảnh cảm thấy chắc có lẽ cô gái kia hiểu lầm rồi, nhưng anh làm gì có cơ hội giải thích.

Vì tối hôm qua ngủ không ngon nên giờ Du Cảnh hơi cảm thấy mệt rã rời, đành lúc đi cho Trần Triệu Nam lái xe.

Đi hướng Altay cần lái xe vào quốc lộ 216, đi
qua sa mạc Gurbantünggüt cùng lưu vực Junggar, đấy là một quốc lộ sa mạc.

Trần Triệu Nam không biết ven đường có danh lam thắng cảnh gì không, vì thế hắn chỉ đi theo bản đồ, đi qua nơi nào đẹp thì dừng lại nơi đó.

Các toà nhà đô thị của Urumqi dần khuất bóng, để lại những sắc thái sặc sỡ và những vệt cảnh nhạt nhoà trên kính chiếu hậu, tầm nhìn bắt đầu rộng thênh thang.

Du Cảnh mở một nửa cửa sổ, nghe theo tiếng gió thổi gần mà ngẩng người ra, gió thổi vào mặt cho đến khô rang.

Ca khúc "Ngày mặt trời rực rỡ" của Đậu Duy đang phát trên radio, rất phù hợp với cảnh trời xuân hôm nay, làn da của Du Cảnh cứ như tan chảy trong ánh nắng.

Một nửa ý thức của anh đang chìm đắm trong cơn buồn ngủ, nhưng lại không nỡ để Trần Triệu Nam lái xe một mình, đành cố nén rồi xốc tinh thần lên.

"Hút thuốc không?" Du Cảnh nhắm mắt, hỏi người đang lái xe.

"Cho một điếu."

Du Cảnh móc hộp thuốc trong túi ra, rút một cây đưa cho Trần Triệu Nam, tốt bụng cho hắn thêm cái bật lửa.

"Trần Triệu Nam" Du Cảnh rít một hơi, chậm lại, "Nghiêm túc à?"

Giọng anh thật rầu rĩ, cứ như bị bóp nghẹn lạ vậy, Trần Triệu Nam cảm thấy anh hẳn suy nghĩ lâu rồi mới hỏi.

Du Cảnh không tin, Trần Triệu Nam lại hiểu rất rõ, vì nếu hắn là Du Cảnh hắn cũng sẽ không tin, có khi sẽ còn cảm thấy rất buồn cười.

Trần Triệu Nam khó hiểu, thuốc làm đầu óc hắn tỉnh táo, ngay sau đó bật cười: "Cậu còn không hiểu tôi sao?"

Tối hôm qua, sau khi Trần Triệu Nam nói xong câu kia, Du Cảnh thơ thẩn cả người, bờ môi của anh nhẹ nhàng mở, đồng tử giãn ra, duy trì biểu cảm 'không thể tin' được hẳn một lúc.

Trần Triệu Nam nhận ra vì đêm nay uống một chút rượu nên đầu óc rối tinh lên, nhìn Du Cảnh như vậy thì không thích hợp lắm, lui về phía sau vài bước, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Du Cảnh.

"Du Cảnh à, tôi chạy đến nơi này với cậu rồi, còn chưa rõ ràng à?"

Tự nhiên Trần Triệu Nam cảm thấy hồi hộp, giống như hắn cách Du Cảnh một tầng tường bọt biển, bọt biển mỏng manh, nếu hắn vượt qua được nó thì hắn sẽ ôm chầm lấy Du Cảnh.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ