Cuối tuần sinh nhật Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đến trung tâm thương mại mua quà, mua một đôi hoa tai ngọc trai kiểu dáng đơn giản, ngọc không lớn lắm, tròn và trông nhẵn nhụi.
Khi còn trẻ Lâm Mạn Tinh không có nhiều trang sức lắm, tiền tiêu đều trên người Du Hảo với Du Cảnh. Đồ trang sức có giá trị duy nhất là của bà Du Cảnh đưa, năm đó phòng tân hôn sửa sang lại, trang sức đều bị trộm mất, năm nào Lâm Mạn Tinh cũng nhắc đến chuyện này, nhưng trước giờ lại không bỏ tiền ra mua lại.
Vì thế mỗi năm sinh nhật Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đều sẽ chọn quà thật lâu, ngày thường anh mua qua cho bà nhất định sẽ bị bà càm nhàm phí tiền, sinh nhật là một lý do xứng đáng.
Lúc đậu xe gặp phải Du Hảo, còn có anh rể và đứa cháu ngoại sáu tuổi của anh, thằng bé rất thích anh, nó bỏ đồ chơi xuống rồi chạy từ trong xe ra ôm chầm lấy chân anh: "Cậu, đã lâu không gặp ạ, nhớ cậu chết đi được."
Du Cảnh nhéo cái mũi nó, phát hiện nó còn cao lên không ít: "Vậy sao không sang tìm cậu chơi?"
"Con sắp đi học tiểu học rồi, còn phải học piano với guitar, còn có Street Dance nữa."
Du Cảnh nắm tay thằng cháu ngoại, quẹt những vụn chocolate bên miệng nó: "Mẹ bắt học hửm?"
"Không ạ, tại con thích thôi, sau này còn muốn làm ca sĩ cơ!"
Khuôn mặt đứa cháu trai sáu tuổi này đối ứng với khuôn mặt đứa trẻ sáu tuổi trong trí nhớ của anh. Du Cảnh nhất thời hoảng hốt, đại não ngắn ngủi tê dại một chút.
Du Hảo đứng bên cạnh không vui: "Du Cảnh, em cho rằng chị là người mẹ mất tỉnh táo đấy à?"
"Cũng không chừng ấy"
"Nhìn em hợp làm bố lắm"
"Tiếc là em không có thiên chức này, hơn nữa cũng không hợp nuôi trẻ con."
"Sau này có thể nhận nuôi mà, nhưng mà giờ đang cô đơn lẻ bóng, không thể tính đến chuyện này được."
Du Cảnh bảo thằng cháu trai đi tìm bố nó, sau đó nói với Du Hảo: "Chị à, em có bạn trai rồi."
Du Hảo hỏi cặn kẽ Lục Tiều, từ cá nhân cho đến gia đình, gia đình bên ấy thì Du Cảnh cũng không rõ cho lắm, Du Hảo cũng nghi ngờ liệu anh có phải không nghiêm túc không.
Du Cảnh nói bọn họ ở bên nhau cũng được vài tuần thôi, làm sao biết được cặn kẽ tỉ mỉ được.
"Còn những mặt khác thì sao?"
"Cũng không tệ lắm, không thì em với cậu ta cũng không ở bên nhau."
Nhưng Du Cảnh phản đối nói chuyện này với bố mẹ, anh nghĩ chờ mối quan hệ này ổn định rồi mới nói. Hơn nữa thật sự muốn dẫn người yêu về nhà thì vẫn phải chuẩn bị tinh thần, ít nhất để bố mẹ chuẩn bị tâm lý.
Chờ thang máy lên, Du Hảo mới nhớ hôm nay không thấy Trần Triệu Nam tới, chị cảm thấy thật kỳ, bởi năm nào sinh nhật Lâm Mạn Tinh Trần Triệu Nam với Du Cảnh cũng trở về cùng nhau, nhiều năm như vậy Du Hảo thấy quen rồi, giống như có thêm một thằng em trai.
Hỏi mới biết được gần đây hai người có mâu thuẫn, Du Hảo trêu chọc bọn họ tuổi cũng không nhỏ rồi, còn giống khi còn nhỏ giận nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)
RomanceTác giả: Giả Nhật Ban Mã Xếp chữ: Lam Ngọc - Blog Trác Book cover: Claret Nguồn: Trường Bội Thể Loại: Đơn hướng yêu thầm, hiện đại, niên hạ, cường cường, 1v1, và Happy ending. Tag: Tay trống công × chủ quán bar thụ Trúc mã niên hạ, Trần Triệu Nam (...