Chương 16

399 29 6
                                    

Tác giả có chuyện nói: anh Cảnh sắp lên Trung học phổ thông.

Mùa hè trôi qua, trời tối nhanh hơn, rời khỏi quán game thì trời đã tối, nhà Giản Minh Trạch trái hướng nhà Du Cảnh nên về trước.

Dạ này bố Trần Triệu Nam rất thoáng, đưa cho Trần Triệu Nam rất nhiều tiền ăn vặt, Trần Triệu Nam mua cho Du Cảnh hai bánh bịt bò.

Hai người ngồi ở ghế đá ven đường ăn, nhân thịt bò hơi nóng, túi nilon loang lổ hơi nước, thịt bò lộn trong miệng hai vòng mới trôi xuống cổ họng.

Chơi game đến khi đói meo, Du Cảnh ăn rất nhanh, nhìn những vệt sáng cuối cùng phía chân trời dần biến mất.

Càng lớn, ăn uống trên cả mức tốt, ngày nào Du Cảnh cũng thấy đói, ăn uống doạ sợ Du Hảo với Lâm Mạn Tinh. Tuy rằng không phát phì, nhưng vẫn có vóc dáng.

Trần Triệu Nam cũng thế, ngày ăn mấy bát cơm, nhưng người chẳng thêm chút thịt nào, từ nhỏ đến giờ lúc nào trông cũng gầy hơn Du Cảnh.

Mùa hè tắm rửa xong, Trần Triệu Nam mặc độc quần đùi chạy sang phòng Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy đồ ăn vào miệng Trần Triệu Nam đều biến thành không khí bay mất.

Thịt bò của Trần Triệu Nan rất cay, Du Cảnh không ăn được cay, miệng Trần Triệu Nam bị cay làm đỏ au, trán đầy mồ hôi, muốn ăn ké một miếng thịt bò không ớt của Du Cảnh.

Du Cảnh bón miếng cực nhiều thịt cuối cùng cho Trần Triệu Nam, sau đó cậu ăn nốt vỏ bánh không, gói túi nilon thành một cục nhỏ rồi ném vào thùng rác ven đường.

"Em gái cậu thích nhìn rất xinh."

Trên đường về nhà, Du Cảnh nhớ đến bạn nữ buổi chiều mình nhìn thấy trong lớp.

Mặt nhỏ, đôi mắt to, cổ tay mảnh mai, đứng cùng Trần Triệu Nam rất đẹp đôi. Du Cảnh cảm thấy không có con trai nào không thích kiểu con gái như vậy, nhưng chợt nghĩ mình cũng là con trai.

"Người tôi thích mà lại, có thể không đẹp sao?" Biểu cảm Trần Triệu Nam thật đắc ý.

Đôi vai Du Cảnh hơi nặng, rõ ràng cặp sách chỉ có một quyển, cậu hỏi: "Muốn hẹn hò với em ấy à?"

"Đã biết gì về nhau đâu, với lại, giờ yêu đương sớm quá, bị bố mẹ phát hiện là đi tong luôn à."

Đôi vai như nhẹ đi một ít, Du Cảnh đáp: "Sớm thật" cậu nhìn đôi tay Trần Triệu Nam buông thõng bên cạnh mình, "Nhưng mà nếu cậu muốn theo đuổi thì tôi có thể giúp."

Chủ nhiệm của Trần Triệu Nam rất giỏi phàn nàn, buổi tối đã gọi điện thoại đến nhà Trần Triệu Nam.

Lúc máy bàn ở sảnh cửa đổ chuông, Trần Triệu Nam thấy dự cảm không tốt lắm. Giang Ngâm nghe điện thoại, Trần Triệu Nam co người ở ghế sofa nghe lén.

Hầu như Giang Ngâm đều im lặng, miệng vẫn luôn nhất trí, thời gian trò truyện cũng không lâu, quả táo trong tay Trần Triệu Nam mới gặm được một nửa mà Giang Ngâm đã dập điện thoại.

Biểu cảm của Giang Ngâm chẳng khác gì, tiếp tục ngồi vào ghế sofa thêu thùa, trông không có vẻ tức giận, Trần Triệu Nam hỏi bà chủ nhiệm lớp gọi nói cái gì.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ