Chương 38: Trong mưa

537 25 3
                                    

Chương 39: Trong mưa

Tác giả trích dẫn:  Ở chương tiếp theo mình sẽ nhớ lại quá trình mà Du Cảnh phải lòng Trần Triệu Nam và Nam Nam làm thế nào để biết Du Cảnh thích cậu ấy.  

Trên đường đi về phía trước, hai người ngầm hiểu không nhắc tới chuyện này nữa. Du Cảnh nở một nụ cười tươi, chớp mắt cái đã có thể  cười nói như thường lệ rồi.

Trần Triệu Nam là người có khả năng chịu trách nhiệm đối với hành động của mình, vì vậy Du Cảnh cũng không có cách nào can thiệp được. 

Từ Caramay đến Y Ninh, họ không thu phí tham quan danh làm thắng cảnh nữa,dọc đường đi, cảnh sắc tự nhiên của Tân Cươngđơn sơ hơn nhiều so với những khu du lịch. Sa mạc Gobi cằn cũi hoang vắng, những con đường thẳng tắp giống như khởi đầu của sự tự do vậy.

Akatas nằm giữa Thiên Sơn và Karajun, không đi vào khu du lịch, phong cảnh dưới chân núi không có gì đặc biệt, sau khi lên núi những thảo nguyên cỏ rộng lớn xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp, như thể vươn đến bầu trời, ngắm hoàng hôn trên những cánh đồng cỏ thật nguy nga tráng lệ.

Phía dưới chân núi,  người chăn cừu Krashtan cung cấp nhưng chiếc lều nỉ, buổi tối Du Cảnh hai người bọn họ sẽ ở trong những chiếc lều này.

Những chiếc lều trắng trên thảo nguyên, bên trong rộng rãi hơn những gì người ta nghĩ,  treo trên lều là chiếc thảm thêu có màu sắc và hoa văn tươi sáng.

Buổi tối mục dân sẽ cung cấp thức ăn, Du Cảnh cất xong hành lý và ra ngoài ăn tối.

Từ xa đã ngửi thấy mùi thịt cừu nướng thơm phức, Du Cảnh cùng Trần Triệu Nam  lấy mấy miếng thịt cừu to nắm một chút cơm trắng, ngồi ăn thịt nướng quanh đống lửa trại.

Thịt cừu béo nhưng không quá ngậy, gia vị vừa đủ, không làm mất đi hương vị thơm ngonvốn có của thịt cừu,  thảo nguyên về đêm nhiệt độ xuống thấp,  uống một tách trà sữa vẫn còn bốc hơi khói có thể làm cơ thể ấm lên.

Ăn tối xong mọi người nhảy múa quanh đống lửa trại. Du Cảnh không quá thích ồn ào,đắp chiếc chăn mà người du mục mang tới, uống một chút rượu ngồi xem mọi người nhảy múa.

Người dân tộc thiểu số có lẽ sinh ra đã biết nhảy múa, tuy không chuyên nghiệp như ở sân khấu nhưng lại  sống động hơn nhiều.

Trong số đó có một người  Karashtan hát bài "người chăn cừu của biển Cocoto",bầukhông khí trở nên trìu mến, hắn quay sang nhìn Du Cảnh, kéo chiếc chăn đắp trên đùi anh, mỗi người đắp một nửa.

Ánh nửa lập lòe trên khuôn mặt của Trần Triệu Nam, hắn răng cắn một ly rượu, cười rất rạng rỡ.

Trần Triệu Nam được một cô gái người dân tộc thiếu số kéo đi khiêu vũ, cô bé rất xinhxắn, nụ cười rất đẹp, chiếc váy rạng rỡ tươi đẹp cực kì nhanh nhẹn.

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ