Chương 56

335 22 0
                                    

Mấy ngày nay nhiệt độ lên cao liên tục, sáng sớm đã không còn mát mẻ, nóng nực trở thành trải nhiệm không thể nào ngăn cản.

Báo chí đưa tin nhiều thành phố bị lũ lụt ảnh hưởng, một số lễ hội âm nhạc liên tiếp bị huỷ bỏ, Trần Triệu Nam khó có được ngày nghỉ nay được ở bên Du Cảnh.
  
Cây cối trong chung cư được bao phủ một lớp ánh sáng vàng, đường không quá nóng nhưng lại có quá nhiều muỗi con, vòi phun nước tự động trong bãi cỏ phun, những giọt nước trong mờ kết thành một mảng sương mù.

Trần Triệu Nam dậy từ sáng sớm, chạy từ tầng dưới cổng phụ chung cư đến cổng chính, băng qua đường rồi nhìn thấy một chiếc xe đen quen thuộc. Hắn định nhìn biển số xe thì cửa sổ hạ xuống.

Trần Tùng mặc một bộ âu phục phẳng phiu, tóc trên trán chải đầy keo xịt tóc, bình tĩnh nhìn Trần Triệu Nam nói: "Vừa định gọi điện cho con, lên xe nói chuyện chút đi."

Chiếc xe có mùi da mới tinh, có vị đắng của thuốc bắc, tay vịn ở giữa hàng ghế sau hạ xuống giữa hai cha con, trên xe vẫn còn treo một chuỗi hạt Phật đắt tiền, còn lại mấy thứ lộn xộn thì không có.

Mấy năm gần đây Trần Tùng trở nên ổn trọng, ông ta cũng rất quý trọng cơ thể của mình, cho rằng mình có thể chịu đựng đến lúc con trai thứ của ông ta thừa kế cơ nghiệp.

Tài xế khởi động xe, Trần Triệu Nam gác tay lên nút điều khiển cửa sổ, đợi Trần Tùng lên tiếng trước, còn hắn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định mở miệng.

Trần Triệu Nam đang mặc chiếc áo ngắn tay, quần dài thể thao, đây là bộ hắn sử dụng để chạy bộ buổi sáng, tai nghe màu trắng đeo quanh cổ, buông thõng xuống và dán vào ngực hắn.

"Con chưa ăn sáng à?"

Sau khi xe đi qua hai cột đèn giao thông, Trần Tùng mới hỏi.

"Chưa ạ, chạy xong mới về ăn."

Bởi vì buổi trưa lẫn tối đều bận rộn, không đoán được thời gian ăn cả hai bữa đó nên chỉ chọn bữa sáng để hỏi.

Trần Triệu Nam cảm thấy muốn nói chuyện cũng không cần thiết phải hẹn một bữa ăn, nhưng Trần Tùng thích hình thức, hẹn đối tác cũng như thế, đối đãi với người nhà cũng như thế.

Trần Tùng cũng khen ngợi thói quen chạy bộ của Trần Triệu Nam, cho rằng đó là có ích với cơ thể của hắn, hy vọng hắn có thể tiếp tục tập luyện.

Nghe ông ta nói vậy, khóe miệng Trần Triệu Nam cong lên một cách khó hiểu. Hắn bắt đầu chạy bộ vì Du Cảnh có thói quen như vậy, hắn có thể chạy cùng Du Cảnh.

Khi vừa lên xe, Trần Triệu Nam đã gửi cho Du Cảnh một tin nhắn WeChat, nói rằng sáng nay hắn có việc phải làm.

Trần Triệu Nam nhớ rằng Trần Tùng đang uống thuốc Bắc để điều trị cơ thể, bèn hỏi : "Gần đây có cảm thấy tốt hơn không?"

"Cơ thể khoẻ là một trong những chìa khoá có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh." Ông nói

Trần Triệu Nam đáp, "Con cũng đang điều chỉnh theo hướng này."

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ