Chương 20: Đau đớn

532 32 2
                                    

Dạ này Du Cảnh ngủ không ngon giấc, đối thoại của cậu với Bành Đoan cứ vờn trong tâm trí cậu, lúc đánh răng cũng nghĩ tới mà lúc ăn cơm cũng nghĩ tới. Khó khăn lắm mới ngủ được, trong mơ không xuất hiện Bành Đoan, mà là Trần Triệu Nam. Du Cảnh không dám nghĩ đến những chi tiết trong giấc mơ, chỉ đành chọn lờ nó đi, nhưng cậu thật sự mơ thấy Trần Triệu Nam.

Không phải trước đây cậu chưa từng mơ thấy, mà là bây giờ mơ thấy không thích hợp cho lắm, hiện tại Du Cảnh đang bị nhạy cảm với mọi suy nghĩ. Bành Đoan cũng bảo ban đầu hay như thế, chính mình sẽ rơi vào nghi hoặc, mãi sau này mới có thể chắc chắn, cũng không phải chuyện gì to lớn lắm.

Du Cảnh tự hỏi nghĩ thế nào mà chuyện này không phải chuyện to lớn, nó là chuyện kinh thiên động địa ấy chớ.

Cậu chỉ cảm thấy mình không thích con gái, nhưng không có nghĩa là cậu thích con trai, có lẽ do Bành Đoan quá chắc chắn, khiến cho Du Cảnh không yên tâm.

Sau cuộc tranh cãi cuối cùng ở cầu thang, mối quan hệ giữa Du Cảnh và Trần Triệu Nam đã dịu đi một chút, ít nhất là Trần Triệu Nam nghĩ như vậy. Mặc dù Du Cảnh không còn tránh sự đụng chạm của Trần Triệu Nam, nhưng Du Cảnh vẫn thấy khác, cậu không thể phân loại chính xác cảm xúc kì lạ ấy là xuất phát từ bạn bè hay không.

Trần Tùng cho phép Trần Triệu Nam ở nhà Du Cảnh hai ngày cuối tuần, dù sao nếu không đồng ý thì Trần Triệu Nam cũng sẽ không nghe.

Vào sáng thứ Sáu, Trần Triệu Nam đến trường với một chiếc cặp lớn, bao gồm quần áo và bàn chải đánh răng.

Bạn bè trong lớp sợ hãi đến mức tưởng cậu bỏ nhà đi, sau khi hỏi vài câu, Trần Triệu Nam đáp rằng chỉ định qua ở nhà Du Cảnh vài ngày.

"Quan hệ của hai người tốt nhỉ"

Bạn bè thuận mồm nói, Trần Triệu Nam nghiêm túc trả lời: "Nếu không phải vì Du Cảnh thì tôi cũng chẳng còn học ở đây đâu."

Kết quả Du Cảnh có vẻ không muốn lắm, Trần Triệu Nam qua trường cấp ba tìm Du Cảnh, nhưng Du Cảnh đáp: "Sao lại không nói trước với tôi?"

Trần Triệu Nam như ngọn cỏ bị dội đẫm nước, héo mòn nói: "Trước đây nếu tôi muốn sang nhà cậu chỉ cần sang luôn là được, chưa bao giờ cậu nói là cần phải nói trước với cậu cả."

Du Cảnh nhất thời nhớ lại, đúng là như vậy, trước đây bọn họ sống đối diện nhau, nhưng bây giờ cách nhau vô số con phố, Du Cảnh dùng răng chà xát đầu ngón tay: "Tôi sợ phòng của tôi quá bừa bộn" cậu thiếu tự tin, "Cũng không có TV hay thang máy, phòng cũng không lớn như vậy."

"Nếu cậu không muốn tớ đến thì cứ nói thẳng đi, tìm nhiều lý do như vậy." Đôi mắt của Trần Triệu Nam u sầu, giọng điệu máy móc, hắn không nhìn Du Cảnh mà chỉ nhìn quyển sách giáo khoa trên bàn.

Tim Du Cảnh nhói lên, khuỷu tay cậu chạm vào ngực Trần Triệu Nam, bị chiếc áo đồng phục mỏng ngăn cách. Mắt Trần Triệu Nam nhìn xuống, lông mi dài cũng cụp xuống giống như đang đau lòng.

"Bây giờ về nhà, cũng chỉ có mỗi dì giúp việc..."

Còn chưa nói xong Du Cảnh đã dơ tay đầu hàng: "Đến nhà tớ đi, đến cả đời cũng được."

Ngựa hoang - Giả Nhật Ban Mã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ