Chương 4

3.4K 176 5
                                    

Hoa Thì không biết nên an ủi Du Chiêu như thế nào.

Dù sao, Du Chiêu tìm được đối tượng cũng không phải dễ dàng.

Tin tức tố xứng đôi đã là "vạn dặm mới tìm được một", mà muốn tài sản xứng đôi thì lại càng là "vạn dặm mới tìm được một". Đây chính là "vạn dặm mới tìm được một" xong lại tới "vạn dặm mới tìm được một" nữa. Cái "một" này quả thật không dễ chọn.

Ước chừng là biết Du Chiêu thật vất vả một hồi mới cùng người gặp mặt, người trong nhà đều rất chú ý. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng liền hỏi tới.

Trên thực tế, người nhà Du Chiêu không có nhiều lắm, chỉ có người cha alpha Du Hải, em trai Du Ung cùng một ba omega Đoạn Khách Nghi.

Đoạn Khách Nghi một bên phết bơ lên bánh mì, một bên cười hỏi: " Hôm qua ăn cơm tối cùng giám đốc Kinh Môn thế nào?"

Du Chiêu trả lời: "Chỉ là tùy tiện ăn một bữa cơm, không có gì đặc biệt."

Đoạn Khách Nghi cùng Du Ung nghe ngữ khí của Du Chiêu, đều hiểu việc này tám phần là không thành, liền cũng an tâm. Du Ung xưa nay vốn là tên thiếu kiên nhẫn, càng không che giấu được vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác, nói: "Anh, đối tượng lần này cũng không dễ tìm nha. Cơ hội qua rồi sẽ không tới nữa, phải nắm thật chặt! Bằng không, sống cô đơn hết quãng đời còn lại, tin tức tố rất dễ hỗn loạn."

Du Hải nhướn mày, trầm giọng nói: "Nói cái gì đấy?"

Du Ung bị cha dạy dỗ một câu, ngẩn người, chỉ nói: "Con cũng chỉ quan tâm anh thôi mà."

"Alpha lúc nói chuyện phải có bộ dáng của alpha." Du Hải giáo huấn nói, "Đừng ba hoa như đàn bà."

Du Ung liền im lặng.

Đoạn Khách Nghi cũng nói: "Ung Nhi con đúng thật là, nói lời như vậy, đừng nói là cha con, anh trai con, ngay cả ta cũng không thích nghe. Làm sao mà không dễ tìm? Mấy tỉ người còn sợ tìm không ra à? Coi như ngày hôm nay tìm được một người, cũng không nhất thiết phải tiến tới với gã. Con xem con đi, không phải cũng xem mắt đồng thời vài người đó sao? Chuyện đại sự cả đời không phải là trò đùa, nên chậm rãi xem, rồi từ từ chọn. Cũng không cần một lần liền thành."

Mấy câu này nghe như đang bảo vệ Du Chiêu, trên thực tế lại muốn đâm cậu tới chết mới thôi. Du Ung hiển nhiên so với Du Chiêu may mắn hơn nhiều. Tin tức tố của gã thật dễ dàng ghép đôi, gia cảnh lại tốt, tìm đối tượng có tiền rất đơn giản. Hiện giờ vẫn đang chọn vài omega công tử nhà giàu, chậm rãi xem xét.

Du Chiêu nghe Đoạn Khách Nghi và Du Ung cha hát con múa đến ăn cũng chẳng còn ra mùi vị gì, vội vàng ăn xong bữa sáng liền cầm cặp công văn đi làm.

Du Chiêu lái xe đi làm liền gọi cho Hoa Thì: "Giúp tôi điều tra Khuất Kinh."

"Điều tra anh ta?" Hoa Thì khó hiểu, "Điều tra cái gì?"

"Tôi muốn theo đuổi anh ta." Du Chiêu đáp.

Hoa Thì kinh hãi: "Cậu theo đuổi anh ta? Thật sao?"

"Đương nhiên." Du Chiêu kiên định nói.

Lời tên Du Ung này nói cũng có lý, Du Chiêu thực sự là cơ hội lần này qua rồi sẽ không tới nữa. Hơn nữa, chờ Du Ung tìm được một thế gia công tử kết hôn rồi, cậu muốn đấu với Du Ung sẽ càng khó hơn.

Hoa Thì lại nói: "Nhưng mà giám đốc Chiêu à, đời này cậu đã từng theo đuổi ai chưa? Có thể thành công sao? Alpha như Khuất Kinh hẳn là không thiếu người theo đuổi nha."

"Anh ta thiếu người như tôi theo đuổi" Du Chiêu đáp.

Du Chiêu không thể ngồi chờ chết.

Rất nhanh, Hoa Thì đã gửi tin tức cho Du Chiêu, nói: "Vị giám đốc Khuất kia của cậu, ngày hôm qua gặp cậu xong liền lập tức lên máy bay sang Mỹ."

Hoa Thì còn đùa giỡn nói: "Cậu cũng thật dọa người, một bữa cơm mà đem người ta chạy sang Thái Bình Dương."

Du Chiêu: "Không sao. Thái Bình Dương cũng không lớn. Tôi có thể bay đến."

Thời buổi này, ai còn không biết ngồi máy bay chứ?

Lúc Tiểu Thích biết Du Chiêu muốn đặt vé máy bay còn rất kinh ngạc: "Hóa ra giám đốc Chiêu về mặt tình cảm còn rất chủ động nha?"

"Tình cảm?" Du Chiêu vô cảm nói: "Tôi chỉ xem anh ta là một khách hàng nhất định phải giành được mà thôi."

Vừa nói như vậy, Tiểu Thích lập tức liền hiểu Du Chiêu là vì cái gì mà có thể chủ động như thế.

Đương nhiên, Du Chiêu cũng biết vượt nghìn trùng dương để "truy kích" một đối tượng hẹn hò chỉ mới ăn qua một bữa cơm thân cận là sự kiện không đáng được tuyên dương. Cho nên cậu đặt vé máy bay qua cũng là trên danh nghĩa công việc. Dù sao công ty bọn cậu ở nước Mỹ cũng có vài chi nhánh hợp tác.

Du Ung lúc này đang xử lý chuyện làm ăn đoạt lấy được từ trong tay Du Chiêu, cũng không rảnh để ý sau lưng vì sao Du Chiêu lại đi Mỹ.

Du Chiêu cùng Hoa Thì thuận lợi bay tới New York, sau đó lập tức tìm được khách sạn mà Khuất Kinh đang thuê.

Khuất Kinh lúc này đương nhiên là không ở khách sạn, hắn đang bàn chuyện làm ăn. Sau khi đàm phán xong, Khuất Kinh rời khỏi văn phòng lại vừa vặn nhìn thấy bóng người quen thuộc ở góc tường đi tới... là Du Chiêu và Hoa Thì.

Khuất Kinh nheo mắt lại.

Du Chiêu nhìn thấy Khuất Kinh, treo lên bộ mặt lạnh nhạt từ khi sinh ra đã có: "Là anh à?"

Khuất Kinh cười, cùng cậu bắt tay: "Trùng hợp thế, giám đốc Chiêu."

"Ừm." Du Chiêu chỉ lên trên, "Công ty chúng tôi có một văn phòng ở bên này."

"À, thật khéo." Khuất Kinh cười nhạt một tiếng.

Du Chiêu gật đầu, nói: "Có thời gian lại trò chuyện tiếp." Nói xong, Du Chiêu liền cùng Hoa Thì đi vào tòa văn phòng, đi về phía thang máy lên công ty.

Khuất Kinh không hề nghi ngờ, bởi vì Du Chiêu thoạt nhìn thực sự quá lạnh nhạt.

Hoa Thì ngược lại rất kinh ngạc với sự lạnh nhạt của Du Chiêu: "Cậu cũng không cùng anh ta nói nhiều thêm vài câu nữa?"

"Nói chuyện nhiều sẽ nghe có vẻ như đang cố tình." Du Chiêu nói, "Người thật sự đi công tác làm sao có thời gian cùng một người ngẫu nhiên gặp mặt bên đường nói chuyện phiếm?"

"Tiểu tử cậu còn biết muốn theo đuổi người ta thì phải làm bộ tình cờ gặp nhau cơ à?" Hoa Thì chế nhạo.

Du Chiêu nói: "Tôi không biết cái gì là 'tình cờ gặp nhau'. Nhưng khi muốn đoạt được khách hàng thì đều biết 'ngẫu nhiên gặp được'."

Hoa Thì ngẩn ra, cũng không biết nên nói Du Chiêu là có hay không có kinh nghiệm mới đúng.

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ