Chương 53

1.2K 85 9
                                    

Du Chiêu phục hồi tinh thần, phát hiện chính mình không có cách nào giống như trước đây đối với vấn đề ngoại tình trong hôn nhân lãnh tĩnh như trước nữa.

Cậu từng xem hôn nhân như một cọc làm ăn, chỉ cần tài sản ở trong tay, địa vị gia đình vững chắc, dù chồng có ở bên ngoài làm chuyện gì, cậu hẳn đều có thể bao dung. Nhưng Du Chiêu phát hiện cậu không làm được.

Cư nhiên không làm được.

Du Chiêu mở đèn, ngồi trước cửa sổ, có chút thất vọng nhìn cái bóng cô độc của chính mình: Hóa ra bao dung như vậy không làm được sao? Trở nên giống như Đoạn Khách Nghi, thống khổ bất kham cũng không thể tránh được sao?

Du Chiêu nhìn chính mình trong gương, chau mày.

Ngày hôm nay Du Chiêu cực kỳ không vui, lông mày vẫn luôn nhíu chặt... giống như khúc mắc của chính cậu.

Bởi vậy, buổi tối Du Chiêu cũng không ăn được bao nhiêu cơm... Tuy rằng Du Chiêu vẫn "vâng theo quy củ nhà họ Khuất" mà ca ngợi trù nghệ của Khương Tuệ Tức một phen, nhưng thực tế lại ăn không được bao nhiêu.

Đêm nay Khuất Kinh không về ăn cơm vì phải tăng ca.

Khương Tuệ Tức tưởng nguyên nhân này ảnh hưởng tới tâm tình của Du Chiêu, ngay trên bàn cơm trách cứ: "Kinh Nhi cũng thật là. Mới kết hôn mà sao không về nhà ăn cơm chứ?"

Du Chiêu theo bản năng mà biện hộ cho Khuất Kinh: "Cái này không liên quan tới kết hôn! Anh ấy cũng rất bận. Hiện giờ con cũng là tình huống đặc biệt, chờ con đổi công việc mới, sợ là so với anh ấy còn bận hơn."

"Đúng nha." Khương Tuệ Tức cười nói, "Người trẻ tuổi các con làm việc thật cực khổ."

Cha Khuất lại lầm bầm nói: "Ta nói làm công ăn lương không tốt sao? Con thật vất vả mới từ chức, hay là đi làm công?"

Khương Tuệ Tức lườm ông một cái: "Phải! Làm công ăn lương kiếm tiền tốt, ông dựa vào mấy đồng lương có thể ở căn nhà như này sao? Hay dựa vào ông nói nói liền mua được cái biệt thự lớn à?"

Cha Khuất hừ hừ hai tiếng im lặng.

Du Chiêu nhanh chóng ăn hai miếng cơm, nói mình đã no, tránh bị cuốn vào vòng chiến của cha mẹ chồng.

Du Chiêu ăn cơm xong, về tới phòng ngủ lại một mình ngẩn người. Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, làm ướt khung thủy tinh trong suốt. Du Chiêu nhớ tới Khuất Kinh, liền nhắn tin cho hắn: Trời mưa, đừng quên mang ô.

Sau khi gửi đi, Du Chiêu cảm thấy lời này của mình rất dư thừa. Khuất Kinh còn phải lo lắng chuyện mang ô sao? Nhất định là Thang Kha sẽ giúp hắn chuẩn bị kĩ càng. Còn nói, coi như Thang Kha quên, dù sao vẫn có xe. Ngồi siêu xe còn sợ trời mưa?

Điện thoại di động của Du Chiêu trên tủ rung hai tiếng, màn hình hiện lên tin nhắn:

Khuất Kinh: Nhớ anh rồi?

Du Chiêu thấy được tin nhắn này, dở khóc dở cười trả lời: Đúng vậy.

Khuất Kinh đúng là đang ngồi trong xe. Thang Kha an vị ở ghế lái, từ gương chiếu hậu nhìn thấy khóe miệng Khuất Kinh nhếch cao liền biết: "Giám đốc Chiêu gửi tin nhắn với ngài?"

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ