Sau khi bảo lãnh cho Hạ Lăng, Du Chiêu liền báo lại tình huống cho Hạ Đào. Hạ Đào là khách hàng của cậu, mà Hạ Lăng thì không, Du Chiêu tự nhiên không cần giúp Hạ Lăng che dấu, không e dè mà nói cho Hạ Đào: "Lúc đó tôi thấy rõ ràng trên người Hạ Lăng có vết thương. Nếu nói là chơi gái bị bắt, không có khả năng sẽ bị như vậy?"
Hạ Đào nghe xong cũng rất kinh ngạc: "Bị thương? Có nghiêm trọng không?"
"Thoạt nhìn không quá nghiêm trọng, nhưng mặt mũi sưng vù." Du Chiêu có chút lo lắng, "Cậu cũng không biết sao?"
"Tôi không biết." Hạ Đào mơ hồ có chút sầu lo, "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Có thể giúp tôi trông chừng anh ấy không?"
"Ừm..." Du Chiêu lộ vẻ khó khăn, nhưng với khách hàng không thể nói "Không", liền uyển chuyển nói, "Trông chừng cậu ta là đương nhiên. Nhưng tôi và cậu ta không tính là quen biết, chỉ sợ không thích hợp."
"Như vậy đi..." Hạ Đào cũng rõ ràng, "Thuê vệ sĩ âm thầm bảo vệ anh ấy, chi phí không cần phải lo lắng."
"Không thành vấn đề." Du Chiêu gật đầu.
Giúp người là niềm vui, giúp người lại còn có tiền, vậy càng là niềm vui nhân đôi.
Trước kia Du Chiêu làm dịch vụ an ninh, rất dễ dàng tìm được vệ sĩ. Vệ sĩ đến ở cách vách nhà Hạ Lăng, âm thầm bảo vệ y. Ngày đầu tiên vô sự, ngày thứ hai vệ sĩ liền gọi điện cho Du Chiêu, nói có một người khả nghi tới tìm Hạ Lăng, giữa hai người dường như có tranh chấp.
Du Chiêu lập tức lái xe tới nơi ở của Hạ Lăng. Trên đường đi vệ sĩ gửi cho Du Chiêu vài bức ảnh của người khả nghi kia. Du Chiêu mở điện thoại, vừa nhìn liền kinh ngạc tới mức tròng mắt cũng muốn rơi xuống... Đối tượng khả nghi chính là Cao Bá Hoa!
Du Chiêu vừa tới dưới lầu lại được vệ sĩ báo cáo tình hình: "Không sao rồi, người kia đã rời đi. Tôi gõ cửa nhà Hạ Lăng, y rất bình thường."
Du Chiêu lại nói: "Hạ Lăng không nghi ngờ gì anh chứ?"
"Không có." Vệ sĩ đáp, "Tôi giả vờ muốn tán tỉnh y. Dường như y đã quen với việc này, không hề nghi ngờ."
"...Tốt." Du Chiêu đỗ xe trước chung cư, không biết nên đi hay tới thăm Hạ Lăng một chút.
Lúc cậu đang do dự thì thấy Cao Bá Hoa vẻ mặt giận dữ từ trên lầu đi xuống.
Cao Bá Hoa nhìn thấy Du Chiêu liền thu lại vẻ giận dữ, nhoẻn miệng cười. Du Chiêu không hề cảm thấy vì gặp mình mà Cao Bá Hoa mới hết giận. Chỉ là dù gã tức nổ đầu nhưng gặp người quen liền phải thay bằng khuôn mặt giả dối tươi cười thôi.
Du Chiêu cũng theo thói quen mà cười xã giao đáp lại.
Cao Bá Hoa bắt tay Du Chiêu: "Chào chị dâu!"
Du Chiêu đánh tay hắn, nói: "Không được nói bừa."
"Anh chính là chị dâu của tôi mà!" Cao Bá Hoa thân thiết nói.
Du Chiêu lại nói: "Vậy cũng thật lạ. Vì sao khi có mặt Khuất Kinh và người khác anh chưa bao giờ gọi tôi là chị dâu?"
"Sao tôi không muốn chứ? Nhưng Khuất Kinh không chịu nhận tôi là em trai, sao tôi dám gọi anh là chị dâu?" Cao Bá Hoa thở dài, "Tôi cũng rất thất vọng! Tôi rất mong anh có thể giúp đỡ một chút, để anh ấy chấp nhận người em này, cũng khuyên anh ấy đi gặp ba một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu