Chương 17

2.2K 156 13
                                    

Du Chiêu đẩy Khuất Kinh ra: "Tôi muốn về phòng."

Khuất Kinh ngồi xuống, cắn một viên kẹo bạc hà: "Đừng vội, chúng ta còn chưa xem xong album đâu."

Du Chiêu nhớ tới, lần đầu tiên sau khi làm xong Khuất Kinh cũng ăn kẹo bạc hà.

Du Chiêu tò mò hỏi: "Anh thích ăn kẹo bạc hà sao?"

Khuất Kinh cười: "Mọi người đều nói làm một điếu thuốc, khoái hoạt tựa tiên. Đáng tiếc, tôi đã bỏ thuốc, chỉ có thể dùng kẹo bạc hà đỡ thèm. Tuy không được như tiên, ít nhất cũng là bán tiên."

Du Chiêu có chút kinh ngạc: "Lúc trước anh hút thuốc sao? Đã bao lâu rồi?"

Khuất Kinh suy nghĩ một chút, nói: "Cũng không phải là quá nghiện. Thời thiếu niên hút cùng mọi người."

Du Chiêu nở nụ cười: "Tôi hiểu được. Lúc anh còn là một tiểu quỷ học người lớn hút thuốc giả ngầu. Lớn lên hiểu được đạo lý lại phải nỗ lực cai thuốc."

Khuất Kinh lại lắc đầu, cười nói: "Có thể em đoán sai rồi."

"Chẳng lẽ không phải như vậy?" Du Chiêu có chút kinh ngạc.

"Em suy đoán như vậy cũng có chút đạo lý, thiếu niên mà, tám chín phần mười đều giả ngầu. Nhưng tôi không phải. Từ nhỏ tôi đã rất lý trí." Khuất Kinh nói.

"Lý trí?" Du Chiêu nghĩ tới cảnh hai người bọn họ vừa mới "cắn xé" nhau, dù thế nào cũng không thể gán hai chữ "lý trí" lên người Khuất Kinh.

Du Chiêu nghĩ rồi lại nghĩ, chính mình tự xưng là "lý trí" mà còn không phải là cùng một dạng à!

"Ừm." Khuất Kinh gật đầu.

"Vậy anh làm sao lại nghiện thuốc lá?" Du Chiêu tò mò.

Khuất Kinh nói: "Lúc trước khi tôi sáng lập Kinh Môn, kiêm luôn nhân viên giao dịch, chắc chắn sẽ phải xã giao. Khách hàng mời thuốc có thể không hút à? Uống rượu thì lại càng khỏi phải nói. Mấy năm đầu, mỗi ngày tôi về đều mang theo một thân mùi rượu cùng thuốc lá, khiến cha giận tới gần chết."

Du Chiêu xem như hiểu rõ phần nào.

Kì thực, bản thân Du Chiêu cũng là người làm kinh doanh, xã giao cậu cũng từng phải đi. Nhưng bởi vì cậu là "con trai Du Hải", tuy không thể tránh uống rượu, nhưng hút thuốc vẫn có thể tránh. Khuất Kinh là một thanh niên trẻ tuổi không có bối phận, vậy thì càng không thể làm cao.

"Hiện tại ngược lại đã tốt hơn một chút. Không muốn hút có thể không hút, uống rượu cũng có thể có chừng mực." Khuất Kinh nói, "May mà cuộc sống dựa vào hút thuốc rót rượu đã sớm kết thúc, hiện tại tôi không có tật xấu, còn có thể cho em nhiều khoái hoạt."

Du Chiêu lập tức đỏ mặt: "Này cùng tôi có liền quan gì! Anh... Anh thân thể tốt thì chính là anh tốt!"

Khuất Kinh cười cười, cũng không nói nhiều, cầm album lên, ôm Du Chiêu trong lòng, cùng nhau xem.

Du Chiêu không thích cùng người khác tiếp xúc quá thân mật, nhưng đã cùng Khuất Chiêu như vậy như vậy rồi như vậy, hơn nữa hắn còn là khách hàng, Du Chiêu cũng không thể quá từ chối, liền dựa vào lồng ngực Khuất Kinh, đồng thời lật xem album.

Du Chiêu dựa đầu vào vai Khuất Kinh. Thân thể phía sau ấm áp, lâu dần lại cảm thấy như thế này kì thực cũng không tồi.

Khuất Kinh còn nói: "Tôi còn không có ảnh chụp chung với em nữa."

Du Chiêu liền nói: "Đây không phải là bình thường sao? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau."

"Có thể sắp tới chúng ta sẽ lập tức kết hôn." Khuất Kinh nói.

Du Chiêu cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa mới quen biết liền đưa vào động phòng, nghe qua thực sự không thích hợp. Nhưng thời xưa chính là như vậy, hiện tại tựa hồ cũng có thể tiếp thu phương thức như thế này đi?

Du Chiêu nói: "Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ dùng điện thoại chụp ảnh chung sao?"

Khuất Kinh nói: "Đó cũng không phải là ảnh giấy."

Nói xong, Khuất Kinh cầm lên một tấm hình của chính mình, lại mở tủ đầu giường lấy ra một cây bút, trên tấm hình vẽ một đóa hoa mân côi. Có thể nhìn ra được hắn không biết vẽ, hoa mân côi như nét vẽ của trẻ con, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn ra một đóa hoa mà thôi.

"Đây là em." Khuất Kinh nói, "Hoa mân côi."

Du Chiêu biết tin tức tố của cậu là hoa mân côi mật ong, nhưng được gọi là hoa mân côi lại cảm thấy lóng ngóng: "Xưng hô này..."

"Không hay?" Khuất Kinh hỏi.

"Có chút ẻo lả." Du Chiêu nói sự thật.

Khuất Kinh nở nụ cười: "Vậy cho em chọn. Em cảm thấy hoa mân côi và vợ cái nào ẻo lả hơn?"

Du Chiêu nói: "Anh vẫn cứ gọi là hoa mân côi đi."

Khuất Kinh gật đầu: "Vậy em nên gọi tôi là gì?"

Du Chiêu nói: "Giám đốc Khuất."

"Cái này không được."

"Vậy cái gì thì được?"

Khuất Kinh suy nghĩ một chút, nói: "Kinh, ý là 'đâm', vừa vặn cùng hoa mân côi là một cặp trời sinh."

"Được, vậy gọi là Kinh đi."

Khuất Kinh lắc đầu: "Không được, cái này không êm tai."

"Vậy thế nào mới êm tai?" Du Chiêu hỏi.

Khuất Kinh cười cười: "Gọi chồng?"

Khuất Kinh vốn là trêu chọc, nghĩ Du Chiêu lạnh lùng cứng nhắc như vậy sẽ không làm theo. Không nghĩ tới, Du chiêu lại cho rằng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng là việc quan trọng nhất. Cái này không khó, cũng không quá đáng, không nên từ chối. Cho nên, Du Chiêu không hề có chút chướng ngại nào mà nói: "Có thể."

Khuất Kinh rất kinh ngạc: "Cái đó... Vậy em gọi một tiếng nghe thử một chút?" Trong giọng nói vẫn rất không tin tưởng.

Du Chiêu không chút chướng ngại, không tình cảm mà nói: "Chồng."

Khuất Kinh ngược lại yêu thích cực kì, thầm nghĩ: Sự tình khó như vậy mà cũng nguyện ý làm, em ấy nhất định rất yêu mình đi.

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ