Chương 63

1.2K 61 7
                                    

Nếu đã dùng tranh của Hạ Đào 'mượn hoa hiến Phật*', Du Chiêu thầm nghĩ vẫn nên báo trước với Hạ Đào một tiếng.

(*) Mượn hoa hiến Phật: mượn hoa của người khác dâng lên Phật; nghĩa xấu: chỉ người xảo quyệt; nghĩa tốt: người khiêm tốn, làm việc tốt nhưng không nhận về mình

Kì thực Du Chiêu không muốn thâm giao với người này. Xét tới mối quan hệ giữa Hạ Đào và Hạ Lăng, Hạ Đào và Du Hải, dù Hạ Đào ngọt ngào khả ái thế nào, Du Chiêu đối với cậu ta không thân cũng chả thích.

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, đối với Du Chiêu, Hạ Đào dù sao cũng tốt hơn so với Đoạn Khách Nghi. Du Chiêu có thể cho Đoạn Khách Nghi mặt mũi, không thể không giảng lễ nghĩa với Hạ Đào.

Du Chiêu liền gọi điện hỏi Hạ Đào, ý tứ cũng rất rõ ràng. Lấy tranh của Hạ Đào làm lễ vật sẽ khiến Đoạn Khách Nghi ghi hận Hạ Đào. Du Chiêu nói trước với Hạ Đào, miễn cho sau này mọi người khó xử. Nếu Hạ Đạo thật sự không muốn, Du Chiêu cũng sẽ không miễn cưỡng.

Cùng ngày, lúc Du Chiêu 'đi ngang qua' Du thị, liền gọi điện hẹn Hạ Đào uống cafe, chỉ nói: "Hai ngày nữa Đoạn Khách Nghi muốn mời tôi tham gia buổi triển lãm tranh từ thiện. Nếu đi tay không thì thật không tốt, nên muốn chọn một lễ vật. Vừa vặn Tiểu Thích đề xuất với tôi, trước đó vài ngày cậu có tặng qua một bức tranh rất đẹp."

Hạ Đào là người tinh tế, vừa nghe liền hiểu, nhưng cũng có mấy phần kinh ngạc. Dù sao trước giờ Du Chiêu đều khiêm tốn, Hạ Đào nghĩ thế nào cũng không ra Du Chiêu sẽ làm ra loại sự tình 'trêu chọc thị phi' này. Cho nên Hạ Đào không thể không xác nhận lại một lần: "Tranh của tôi không thể sánh được với danh họa nổi tiếng, ngài không phải là muốn đưa tới triển lãm tranh, tặng cho Đoạn Khách Nghi chứ?"

"Tôi đang có ý định này!" Du Chiêu gật đầu, "Hơn nữa tôi cảm thấy cậu vẽ cũng không kém người khác. Tôi biết một người mở phòng tranh, anh ta nói cậu vẽ rất đẹp, trưng bày ở phòng tranh của gã có thể bán được mười lăm vạn."

Hạ Đào nghe vậy ha ha nở nụ cười: "Vậy cũng quá ác rồi ! Anh định lấy tranh của tôi tới hiếu kính Đoạn Khách Nghi, đúng là khiến người ta bất ngờ!"

Du Chiêu liền thử thăm dò: "Vậy cậu không ngại?"

Hạ Đào lại cười hỏi: "Anh cảm thấy vì sao tôi phải để ý?"

Chuyện này một lời khó nói hết, Du Chiêu liền cười đáp: "Bởi vì đây là quà cậu tặng tôi, tôi đưa cho người khác, không nên sợ cậu để bụng sao?"

"Tôi chưa bao giờ để ý. Nhưng anh nói như thế, tôi ngược lại cảm thấy có chút đạo lý. Tôi vẽ cực khổ như vậy, tặng anh anh lại muốn đưa cho người khác, không tốt lắm!" Hạ Đào cười nói, đôi mắt hoa đào bình tĩnh nhìn Du Chiêu. Mặc dù Du Chiêu là một omega cũng nhịn không được mà cảm thấy đôi mắt này tựa hồ nước mùa xuân, câu dẫn lòng người.

Có điều Du Chiêu là omega, cũng sẽ không bị Hạ Đào câu dẫn tới thất hồn lạc phách, vẫn cực tỉnh táo. Hạ Đào bây giờ là muốn đặt điều kiện với cậu. Dù sao Hạ Đào là người sống thực tế, nếu đã đáp ứng Du Chiêu, tất nhiên phải lấy được chỗ tốt.

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ