Chương 26

1.8K 131 33
                                    

Khuất Kinh giơ bó hoa hồng vàng. Bó hồng vàng kia đặc biệt rực rỡ, ở trước mắt Du Chiêu lắc qua lắc lại, lắc tới Du Chiêu buồn bực mất tập trung.

Đương nhiên, Du Chiêu không thể thật sự lấy kéo mà thiến Khuất Kinh được.

"Làm sao vậy?" Khuất Kinh nhìn sắc mặt Du Chiêu không thoải mái, hỏi "Ai chọc giận em?"

Miệng Du Chiêu hơi hơi giương lên, cậu không nghĩ tâm tình của mình lại lộ ra rõ như vậy.

"Không." Du Chiêu chột dạ phủ nhận, lại hỏi "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi tới tìm vị hôn phu của tôi." Khuất Kinh tỏ vẻ đương nhiên, "Thuận tiện kiểm tra một chút." Câu tiếp theo chính là đùa giỡn.

Nhưng chuyện cười này Du Chiêu lại nghe không lọt.

Du Chiêu chỉ nói: "Anh hoài nghi tôi?"

"Không phải." Khuất Kinh thấy Du Chiêu như vậy liền vội vàng nói, "Nói đùa mà thôi."

"Không buồn cười." Du Chiêu mở cửa xe, trực tiếp ngồi lên.

Khuất Kinh cũng ngồi lên ghế phó lái, cười nói: "Không buồn cười liền không cười, tôi kể một câu chuyện khác cho em nghe, được không?"

Du Chiêu không hé răng.

Khuất Kinh còn nói: "Mùa hè bắt được con muỗi thì nên làm gì?"

Du Chiêu cau mày: "Nên làm gì?"

Khuất Kinh cười nói: "Đương nhiên là nuôi nó, cho nó đi học, lại mua nhà, cưới vợ cho nó. Sau đó chăm con cho nó. Nếu không em còn có thể làm gì? Dù sao trên người nó có huyết thống của em nha!"

Nói xong, Khuất Kinh tự mình "ha ha ha" cười phá lên.

Du Chiêu càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Thậm chí cậu còn cảm thấy, đối với Du Hải mình cũng chỉ là một con muỗi.

Khuất Kinh thấy sắc mặt Du Chiêu ngày càng âm trầm, lúng túng muốn chết, tay ôm hoa hồng, hai mắt ngơ ngác nhìn Du Chiêu, còn có chút oan ức.

Du Chiêu nhìn thoáng qu trạng thái của Khuất Kinh, bỗng nhiên nghĩ đến: Đây là khách hàng nha!

Nghĩ vậy, Du Chiêu nhanh chóng nhếch môi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Khuất Kinh thấy Du Chiêu chợt cười to, lấy làm kinh hãi: "Làm sao vậy?"

Du Chiêu liền đáp: "Giám đốc Khuất tổng, à không..." Du Chiêu nhớ tới giáo huấn của Khuất Kinh, sửa miệng "Mới nãy chồng kể chuyện thật buồn cười."

Khuất Kinh nghe xong, trong nháy mắt giống như một con chó lớn được vuốt lông, cười: "Ha ha ha ha ha ha!" Cái đuôi cơ hồ đều vẫy lên tận trời.

"Ha ha ha ha!" Du Chiêu không linh hồn mà cười theo.

Cười phút chốc mới dừng lại, Du Chiêu hỏi: "Đúng rồi, chồng tìm tới có chuyện gì?"

"Tìm em cùng ăn cơm." Khuất Kinh nói, "Em có rảnh không?"

Du Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Rảnh. Mà sao anh không hẹn trước? Nếu như không rảnh thì chẳng phải là rất phí công sao?"

"Nhưng hẹn trước thì đâu còn bất ngờ nữa." Khuất Kinh chỉ vào hoa hồng, nói "Em xem, hiện tại có phải rất bất ngờ? Rất vui vẻ không?"

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ