Chương 32

1.8K 111 1
                                    

Qua rất lâu Du Chiêu mới phục hồi tinh thần: Một bữa cơm công phu, việc kết hôn liền bàn luận xong xuôi.

Này cũng quá dễ dàng đi?

Du Chiêu tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả sự việc phát sinh từ lúc nhận định Khuất Kinh chính là "phối ngẫu hợp pháp" duy nhất của mình. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu Khuất Kinh bỏ chạy tới nước Mỹ, tất cả giống như được bôi dầu thuận lợi đến mức Du Chiêu không thể tin được.

Quả thật, Du Chiêu không quá nguyện ý tin tưởng chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu mình.

Du Hải cũng hoan hoan hỉ hỉ, mấy ngày nay đối với Du Chiêu đều trưng ra khuôn mặt tươi cười. Đại khái nghĩ đứa con trai này sắp kết hôn, sắp rời khỏi nhà, đột nhiên sinh ra mấy phần "tình phụ tử" đáng quý.

Đêm nay, Du Hải thậm chí còn ôm bình rượu, cảm khái mà lôi kéo Du Chiêu: "Ai! Con nên sống thật tốt! Trước giờ con phải chịu khổ... Ba con cũng như vậy... Gã là một người rất tốt."

Nói nói cũng thôi, nhưng nhắc tới Anh Nông, Du Chiêu chỉ cảm thấy dạ dày phảng phất rót đầy nước đắng. Có thể miệng cậu đủ kín, cho dù một bụng nước đắng, một giọt cũng sẽ không nhổ ra.

Du Chiêu im lặng nhìn bộ dáng say rượu của Du Hải, cụp mi mắt, không nhìn ra một chút cảm xúc.

Du Hải không nhịn được hỏi: "Con không hận ta ư?"

"Không." Du Chiêu hờ hững nói, "Không hận."

Du Hải như là yên lòng, nắm tay Du Chiêu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Con là con trai ngoan của ta, con trai ngoan... Sau này cho dù tới nhà họ Khuất, cũng vẫn là con trai ta. Con nhớ cái này là tốt rồi."

Con vĩnh viễn là con trai ngoan của ta, cho dù tới nhà họ Khuất rồi cũng giống như vậy...

Lời này phảng phất ẩn tình, mà với Du Chiêu lại như ma chú.

Mãi mãi.

Vô luận cậu chạy tới chỗ nào, cậu cũng mãi mãi là con ruột của Du Hải.

Sau đó Du Hải lại nói liên miên cùng Du Chiêu, mà cậu không có tỉ mỉ nghe, chỉ thấy hoảng hốt.

Du Chiêu cùng Du Hải nói xong, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc Du Chiêu đi tới hành lang, đã thấy Đoạn Khách Nghi mặc áo ngủ đi tới.

Đoạn Khách Nghi nhìn Du Chiêu, khóe miệng đẩy lên độ cong, xem như là mỉm cười: "Chiêu Nhi, cùng cha con nói chuyện sao?"

"Đúng vậy." Du Chiêu gật đầu.

Đoạn Khách Nghi lại nói: "Vậy là tốt, tâm sự nhiều một chút, ông ấy nhất định rất luyến tiếc con."

"Không biết." Du Chiêu nói, "Dù sao cũng là người một nhà."

"Làm sao không biết?" Đoạn Khách Nghi nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Du Chiêu, giống như người nhà thân thiết, "Ta cũng không nỡ bỏ con. Thật hy vọng con không xuất giá sớm như vậy."

Du Chiêu cảm thấy da đầu tê dại, muốn chạy trốn bán sống bán chết, rồi lại nhịn, nói: "Đều là hôn nhân bình đẳng, cũng không giống nữ nhân cổ đại xuất giá. Không phải trong nhà ít đi con trai, lại nhiều thêm một con rể tốt sao."

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ