"Anh không biết tại sao y lại tự xưng là bạn trai cũ, còn đòi gặp mặt. Anh nghĩ có lẽ y cảm thấy làm như vậy sẽ dễ dàng khiến cho người khác hoảng sợ."
Du Chiêu cũng nghĩ như vậy, lại hỏi: "Vậy rốt cuộc là anh và y đã xảy ra chuyện gì? Bằng không sao y lại dám nói như thế?"
"Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì?" Khuất Kinh nhàn nhạt đáp, "Chỉ gặp mặt vài lần, ăn vài bữa cơm mà thôi."
Du Chiêu lại nói: "Anh gặp y một lần, hai lần, ba lần, chính là muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ, phải không?"
Dù sao cũng là hẹn hò xem mắt, không phải mời cơm bình thường. Nếu không có ý, vậy cũng không cần phải ăn cơm nhiều lần như thế.
Khuất Kinh đối với việc này không có cách nào phản bác, đơn giản mà thẳng thắn nói: "Đúng vậy, lúc đó cha mẹ thúc giục, anh nghĩ chẳng có gì là không thể cả. Ban đầu dự định sống chung, tìm hiểu lẫn nhau, chậm rãi phát triển. Nhưng còn chưa tới giai đoạn giao du thân mật. Anh xin thề, anh và y không có bất kỳ tiếp xúc nào vượt quá giới hạn hết... Anh, anh không phải người là tùy tiện!"
Du Chiêu nghĩ tới Khuất Kinh từng nói hắn không phải là người tùy tiện. Nhưng mà bọn họ, từ khi bắt đầu đã có rất nhiều lần "tùy tiện".
"Vậy sau này sao lại không tiếp tục nữa?" Du Chiêu bất giác nhỏ giọng hỏi.
Khuất Kinh vô cùng trực tiếp trả lời: "Đương nhiên là vì gặp được em."
Khuất Kinh sau khi quen Du Chiêu, thì không qua lại với bất kì omega nào khác nữa.
Hắn chưa từng nghĩ, cũng cảm thấy không cần phải làm vậy.
"Vậy sao?" Du Chiêu nghe Khuất Kinh nói, cảm thấy so với lời của Đường Tuấn Vân và vị quản lý kia thì không có chỗ nào không ổn.
Khuất Kinh chưa từng che giấu điều gì. Hắn thừa nhận mình từng xem mặt tìm hiểu vài người. Hắn có rất nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng người hắn chọn là Du Chiêu. Hắn cùng Du Chiêu kết hôn, tận hưởng cuộc sống ngọt ngào cùng trách nghiệm của một người bạn đời.
Mà Du Chiêu, hiển nhiên biết tất cả những điều này.
"Em hiểu..." Du Chiêu như nhớ ra điều gì, nhìn Khuất Kinh, "Anh nói, sau khi quen em, vẫn luôn để ý tin tức về em..."
"Ừm." Khuất Kinh vuốt ve gáy Du Chiêu, nơi ấy tỏa ra hương vị ngọt ngào mê hoặc hắn, "Đúng thế. Nếu như không gặp em, có lẽ anh vẫn luôn cho rằng mình là người thích hợp xem mắt kết hôn."
Khuất Kinh luôn nhấn mạnh hắn không phải là người tùy tiện có lẽ là sự thật. Hắn thông qua văn phòng mai mối xem mặt, chậm rãi tìm hiểu từng đối tượng. Hắn và Đường Tuấn Vân hẹn gặp nhiều lần nhưng cũng chưa từng có hành động nào thân mật. Nhưng Khuất Kinh không cảm thấy có vấn đề gì, có lẽ mọi người đều như vậy, chậm rãi tiến tới.
Không nghĩ tới, Du Chiêu xuất hiện liền hoàn toàn đảo lộn tính toán của Khuất Kinh.
Khuất Kinh không cách nào tự kiềm chế mà luyến mộ Du Chiêu, vội vàng muốn bắt người mang về nhà.
Du Chiêu lẳng lặng chăm chú nhìn Khuất Kinh. Đôi mắt hắn không hề che dấu mà tràn ngập tình ý nhìn cậu. Dường như cậu thật sự là một đóa mân côi, mà Khuất Kinh là chú bướm bị mùi hương ngọt ngào ấy hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu