"Bánh ngọt gì vậy?" Hoa Thì tò mò ngó nghiêng, nói với Hạ Lăng, "Vị tiểu ca này mua bánh ngọt nào cũng lấy cho tôi một phần như thế nhé!"
"Được, không thành vấn đề." Hạ Lăng lại mang một phần bánh ngọt tới, đưa cho Hoa Thì.
Hoa Thì ăn hai miếng, nếm vào giòn tan, đầu lưỡi vẫn lưu lại vị ngọt, nhân tiện nói: "Đúng là rất ngon." Nói rồi liền đưa cho Du Chiêu: "Giám đốc Chiêu, cậu cũng thử một miếng đi."
Du Chiêu không thể không nhận lấy, cắn thử một miếng, chỉ cảm thấy khô cằn, không ngon gì hết.
Hoa Thì uống cafe, nói với Du Chiêu: "Sao vậy? Khó ăn thế sao?"
Du Chiêu lắc đầu một cái, quay đầu nhìn Thang Kha cầm bánh ngọt. Hai người gật đầu ra hiệu một chút, Thang Kha phất tay nói hai câu liền rời đi.
Du Chiêu nhìn bóng lưng Thang Kha mang bánh ngọt rời đi, cảm thấy rất khó chịu.
Hoa Thì nhìn chằm chằm Du Chiêu, hỏi: "Cậu sao thế?"
Du Chiêu cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể nói rõ ràng tâm tư trong lòng, chỉ có thể đổi đề tài: "Cậu vừa nói cậu cùng ai tốt hơn?"
Hoa Thì cắn bánh ngọt, nói: "Không tốt hơn, cùng lắm là làm tình giỏi hơn."
"Ai vậy?" Du Chiêu hiếu kì, "Cậu nói tôi cũng quen biết?"
"Cao Bá Hoa." Hoa Thì dứt khoát ném ra một cái tên.
Du Chiêu ngẩn ra: "Là gã? Tại sao lại là gã?"
"Tôi cũng không biết được." Hoa Thì nói, "Có thể là duyên phận đi, hai lần say rượu phát bệnh tôi đều gặp gã."
Du Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tin tức tố của các cậu có phù hợp không?"
"Cũng có thể. Chắc 80%, qua loa đi." Hoa Thì lắc lắc hộp bánh quy, lấy bánh quy bị lắc vỡ ra ăn, đặc biệt có hương có vị.
"Bánh quy này ăn ngon như vậy sao?" Du Chiêu nghi ngờ nhìn y.
"Rất thơm." Hoa Thì dựng ngón cái khen ngợi.
Du Chiêu không biết nói gì, vừa vặn Hoa Thì nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền nói với Du Chiêu: "Tôi có việc, đi trước nha."
Bây giờ Du Chiêu cũng không có tâm tư cùng Hoa Thì tán gẫu kế hoạch du lịch, liền gật đầu. Hoa Thì mở cửa xe thể thao bạc, phóng đi.
Cả ngày Du Chiêu đều cảm thấy không thoải mái, vẫn luôn nhớ tới chuyện bánh quy. Tới khi Thang Kha hỏi cậu chuyện địa điểm và phương án du lịch, thái độ của Du chiêu cũng hàm hồ: "Không sai biệt lắm. Chờ đêm nay giám đốc Khuất về nhà tôi sẽ cùng với anh ấy thương lượng rồi quyết định."
Thang Kha nói: "Thật ra ngài quyết định là được. Tôi thấy giám đốc Khuất đều nghe ngài."
Du Chiêu không phản đối.
Buổi tối Khuất Kinh trở về nhà. Ngược lại Du Chiêu cũng không nhắc tới việc du lịch, trong đầu đều nghĩ tới chuyện bánh quy.
Trong lòng Du Chiêu như có một bánh quy nhỏ đứng lên, lăn qua lăn lại, xoay một vòng, náo loạn, thật phiền phức.
Khuất Kinh cùng Du Chiêu ăn cơm tối xong liền trở về phòng ngủ. Giống như bình thường, Khuất Kinh ngồi ở bàn làm việc, Du Chiêu ngồi một bên đọc sách, hai người làm việc của mình, không quấy nhiễu lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomantizmTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu