Chương 72

1.1K 53 2
                                    

Sau khi thu "tiền boa" của Khuất Kinh, lý luận gì đó của chủ sạp cũng biến thành "nhân định thắng thiên". Gã thành thật ngồi đợi, qua lúc lâu liền thấy Khuất Kinh lôi kéo một omega tuấn tú đi tới, phía sau còn có một beta.

Chủ sạp đánh giá người omega này. Dung mạo tuấn tú đoan chính như vậy, khó trách tìm được một lão chồng xa hoa nhiều tiền.

Khuất Kinh nháy mắt với chủ sạp mấy cái, nói với Du Chiêu: "Chúng ta đi xin quẻ đi!"

Du Chiêu hướng chủ sạp đưa tiền.

Chủ sạp thu tiền, hơi nhướng mày: Tuyệt! Đây là hai lần thù lao nha!

Dù sao cũng đã thu tiền, chủ sạp lúc không ai để ý liền cố ý xé đi hai chữ "quẻ hạ", sau đó đặt lên bàn: "A, cái này là quẻ bói mà hai người rút..."

Du Chiêu mở mắt ra nhìn, trên giấy họa cuộc ác chiến Xích Bích hỏa thiêu liên hoàn thuyền, thơ đề: "Mang củi cứu hỏa đại cũng là, thiêu biến ba ngàn cũng trùng lặp song. Nếu như hỏi vinh hoa cũng ra vào, không bằng thu thập uổng lao tâm."

Dù Du Chiêu không hiểu được xem quẻ, nhưng hiểu được giải thơ, đều là giáo dục bắt buộc, ai lại không biết xem hiểu thơ cổ chứ? Ai mà không biết điển cố hỏa thiêu liên hoàn thuyền?

Đồ văn mờ mịt, trái tim Du Chiêu chìm xuống, chỉ nói: "Đây là... Điềm xấu sao?"

Khuất Kinh đứng bên nhìn chủ sạp, nếu ông ta dám nói ra cái gì không tốt hắn liền lật bàn.

Chủ sạp ho khan hai tiếng, nói: "Cái này... Phải dùng chủ nghĩa duy vật tới biện chứng..."

"A? Trong miếu cúng thần bái phận cũng nói chủ nghĩa duy vật?" Du Chiêu phảng phất có cái nhìn mới về chủ nghĩa duy vật.

Chủ sạp lại ho khan hai tiếng: "Không... Tôi nói là chủ nghĩa duy tâm biện chứng... Chính là chúng ta phải xem xét nhiều mặt của vấn đề. Nói thí dụ như, ở đây viết cầu vinh hoa phú quý đúng là vô vọng. Ngài tới để cầu vinh hoa phú quý sao?"

"Cũng không phải." Du Chiêu đáp, "Tôi tới cầu... sức khỏe."

"Sức khỏe? Cầu sức khỏe khẳng định thành." Chủ sạp gật đầu nói.

Du Chiêu lại cau mày: "Tại sao? Trên này viết 'mang củi cứu hỏa đại cũng là, thiêu biến ba ngàn cũng trùng lặp song'... Ác chiến Xích Bích, không phải là bi kịch sao?"

"Cái này chứng tỏ hồng hồng hỏa hỏa! Đại chiến Xích Bích cũng không nhất định là bi kịch! Ngài xem, ngài là Khổng Minh, có thể mượn gió đông! Hồng hồng hỏa hỏa!" Chủ sạp gật đầu nói.

"A?" Du Chiêu ngẩn ra, "Vậy còn 'không bằng thu thập uổng lao tâm'?"

"Chính là ngài không cần quá lo lắng, mọi việc sẽ dần tốt lên. Giống như Khổng Minh đợi gió đông." Chủ sạp phẩy phẩy quạt lá cọ, dùng giọng điệu thế ngoại cao nhân nói, "Nói chung, mọi chuyện đều tốt đẹp."

Du Chiêu cũng không thể nói cái gì, chỉ gật đầu nói cảm ơn.

Hai người xin quẻ xong liền rời đi. Khuất Kinh ôm vai Du Chiêu, cười nói: "Em xem, không có chuyện gì mà!"

Du Chiêu lại nói: "Em cũng không tin chuyện này... Vẫn cảm thấy lão chủ sạp kia nói hươu nói vượn."

"Ai, sao lại nói như vậy chứ?" Khuất Kinh vội vàng nói, "Người ta rất chuyện nghiệp. Em tin tưởng chút đi mà! Nghĩ thoáng một chút, không cần lo lắng, mọi việc sẽ tốt thôi."

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ