Chương 67

1K 60 6
                                    

Không nghĩ tới Du Chiêu lại đột nhiên nhắc tới chuyện lúc ban đầu.

Khuất Kinh hơi ngẩn ngơ, không trả lời ngay.

Du Chiêu đối với phản ứng của Khuất Kinh rất mẫn cảm, lập tức xấu hổ tự thẹn: "Có phải là... Rất mất mặt không?"

Khuất Kinh vội vàng nói: "Mất mặt thì không hẳn, nhưng ngược lại có chút kinh sợ."

"Kinh sợ à..." Du Chiêu nghe hình dung này, cảm thấy trên mặt tối tăm.

Lúc đầu cậu không cảm thấy có cái gì, bây giờ lại hối hận vì quen biết Khuất Kinh trong tình huống đó.

Mà Khuất Kinh cũng giống như vậy. Ban đầu không quá yên tâm, hiện giờ lại không tình nguyện thừa nhận lần đầu tiên nhìn mông của hoa mân côi lại dưới tình huống như vậy.

Lãng mạn một chút thì tốt hơn phải không?

Khuất Kinh nói: "Thật ra anh đang chờ em chủ động nhắc tới chuyện này."

"A? Chờ em chủ động nhắc tới?" Du Chiêu cảm thấy kinh ngạc, "Cho nên anh vẫn luôn hiếu kì sao?"

"Đúng vậy." Khuất Kinh trả lời, "Ai mà không tò mò chứ? Đương nhiên, anh biết em không nhắc tới có thể là do cảm thấy lúng túng, nên anh cũng không tiện nói."

Quả nhiên, Khuất Kinh chưa bao giờ nhắc tới chuyện này là từ lễ phép, chứ không phải là hắn không để ý.

Du Chiêu đột nhiên cảm thấy sốt sắng: "Vậy lúc đó anh nghĩ thế nào?"

"A, cái này cũng khó nói. " Khuất Kinh gãi đầu một cái, lôi kéo Du Chiêu ngồi xuống băng ghế dài trong công viên, "Vẫn là em nói thì tốt hơn."

Du Chiêu ngược lại hiểu ra, Khuất Kinh chắc nghĩ cậu làm chuyện kì quái gì đi?

Đúng là ban đầu Khuất Kinh cảm thấy rất kì quái. Nhưng sau khi quen biết Du Chiêu một thời gian, cảm thấy Du Chiêu không phải là loại người như vậy. Mà điều này càng làm cho Khuất Kinh cảm thấy kì lạ.

Du Chiêu mím mím môi, chà xát bàn tay, chậm rãi nói: "Lúc đó hẳn là Du Ung tính kế em. Gã trộm thuốc ức chế của em, muốn khiến em xấu mặt..."

Khuất Kinh hít một ngụm khí lạnh: "Hả?"

Khuất Kinh sớm đã cảm thấy người nhà của Du Chiêu đều là nhân mô cẩu dạng*. Đoạn Khách Nghi và Du Ung đối với Du Chiêu đều là mười phần địch ý, thế nhưng không nghĩ tới Du Ung một 'thế gia công tử' có thể làm ra sự tình bỉ ổi đê tiện như thế.

(*) Nhân mô cẩu dạng: là người nhưng hành vi giống chó (không bằng cầm thú)

"Tại sao?" Khuất Kinh nghĩ mãi không ra, "Đầu óc gã có bệnh à?"

"Chắc là vậy!" Du Chiêu nói xong, trong lòng trái lại thoải mái hơn, thẳng thắn bày tỏ, "Em thấy ba con bọn họ đều có bệnh."

Khuất Kinh gật đầu: "Đúng vậy... Anh không nghĩ tới..."

"Đúng thế!" Du Chiêu gật đầu, "Cho nên, em rất cảm ơn anh đã giúp em."

Khuất Kinh hồi tưởng một chút, bỗng cảm thấy sợ hãi: "Nếu không phải gặp được người chính trực như anh..."

Hậu quả chẳng phải là...?

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ