Chương 85

1K 53 4
                                    

Cao Bá Hoa mặc dù lãnh khốc nói để Du Chiêu một mình chết ở chỗ này, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mà thôi. Nếu Du Chiêu thật sự chết ở đây, Cao Bá Hoa chính là kẻ tình nghi số một, gã cũng không muốn rước họa vào thân.

Chưa tính, nếu Du Chiêu thực sự xảy ra chuyện, không chỉ cảnh sát mà Khuất Kinh cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Đừng nói hiến gan thận gì đó, Khuất Kinh sẽ liều mạng với gã.

Cao Bá Hoa đẩy cửa phòng, gọi nhân viên phục vụ tới kiểm tra tình hình của Du Chiêu.

Lúc quản lý và nhân viên phục vụ nhà hàng vào phòng riêng thì Du Chiêu đã ngất xỉu trên mặt đất.

Du Chiêu tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng: "Tôi... Đang ở bệnh viện?"

"Đúng thế." Thanh âm Cao Bá Hoa vang lên trên đầu.

Du Chiêu đột nhiên nhìn sang, Cao Bá Hoa đang ngồi bên giường: "Anh..."

Cao Bá Hoa cười lạnh nhìn cậu: "Giám đốc Chiêu, thực xin lỗi."

"Xảy ra chuyện gì?" Du Chiêu cảm thấy sau gáy có chút đau, thân thể cậu cũng có gì đó không đúng lắm, "Tôi có bệnh gì sao?"

"Chỉ sợ là," Cao Bá Hoa nói, "Người có tin tức tố nồng độ cao như anh, hiện tại chỉ số ước chừng bằng không rồi."

"Anh nói cái gì?" Du Chiêu trợn mắt, khó có thể tin được.

"Tôi không lừa anh." Cao Bá Hoa trả lời, "Tình trạng rối loạn tin tức tố của anh trở nên nghiêm trọng, gần như bằng không. Nói cách khác, mùi hương khiến Khuất Kinh trở nên điên cuồng vì anh, cũng biến mất."

Du Chiêu vuốt ve sau gáy, nơi ấy vẫn còn dấu răng của Khuất Kinh.

Cao Bá Hoa nhún vai: "Tôi thấy anh không cần nói với Khuất Kinh chuyện này đâu. Dù sao, trên thực tế alpha đều là sinh vật tuân theo bản năng, vì tin tức tố phù hợp mà trở nên điên cuồng. Yêu nhau thì sao? Cũng chẳng thể thoát khỏi bản năng được. Giờ anh không có tin tức tố, Khuất Kinh làm sao còn si mê lưu luyến anh chứ."

Du Chiêu nuốt khan, trái tim phập phồng kích động, lồng ngực như bị thủy triều dâng nuốt trọn: "Tôi không tin."

"Vậy anh cứ không tin đi!" Cao Bá Hoa đứng lên, trên mặt vẫn treo nụ cười, "Không lừa anh, chuyện này đối với anh là tai họa, nhưng quả thực là niềm vui bất ngờ với tôi đấy."

"Cái gì?"

"Nếu như tôi là anh, nhất định sẽ mau chóng hoàn tất thủ tục phân chia tài sản, ly hôn sớm chừng nào tốt chừng ấy." Cao Bá Hoa hai tay đút túi quần, ung dung nói, "Nói thế nào nhỉ? Chính anh cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, nhà họ Du không tốt với anh, còn nhà họ Khuất... Nếu Khuất Kinh không còn yêu anh, vậy cái gì anh cũng không có. Phải vậy không?"

Du Chiêu ngơ ngác nhìn Cao Bá Hoa.

Cao Bá Hoa nói: "Nếu anh có thể khiến Khuất Kinh chịu hiến gan, tôi sẽ giúp anh đoạt lại quyền thừa kế Du thị. Đề nghị này vẫn có hiệu lực, anh suy nghĩ đi." Nói xong gã xoay người rời đi.

Tiếng bước chân của Cao Bá Hoa như cái bóng chìm nghỉm dưới biển, hành lang im phăng phắc. Bấy giờ Du Chiêu mới hồi thần, phòng bệnh không một bóng người, cậu dùng sức hít thở thật sâu... Không khí nồng mùi thuốc khử trùng lại chẳng ngửi thấy được một chút hương hoa mân côi mật ong ngọt ngào quen thuộc.

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ