Chương 6

2.7K 158 2
                                    

"Vậy bây giờ thế nào?" Hoa Thì hỏi, "Về khách sạn nghỉ ngơi trước sao?"

"Không." Du Chiêu nói, "Đến thì cũng đã đến rồi, đi xã giao một chút đã."

Dù sao đây cũng là một bữa tiệc tối quy cách cao, có thể giúp Du Chiêu mở rộng mối quan hệ. Du Chiêu bình thường nhìn lạnh nhạt, không thích kết bạn, mà ở trong lĩnh vực kinh doanh một người hướng nội cũng sẽ sinh động hẳn lên, đây là chuyện không có biện pháp.

Cho nên, dù Du Chiêu vốn không có bạn bè, trong kinh doanh vẫn sẽ có những mối quan hệ xã giao.

Không ít người bởi vì cậu là omega mà xem thường, nhưng cũng có nhiều người bởi vì cậu là omega trái lại càng thêm phần bội phục. Huống hồ mấy năm gần đây nhân sĩ thành công là omega ngày càng nhiều. Bọn họ là "nhóm yếu thế", cũng sẽ đặc biệt chăm sóc "đồng loại", dù sao trong hoàn cảnh ác liệt mà quân địch mạnh mẽ luôn rình rập xung quanh, tầng chót chuỗi thức ăn muốn vượt qua mùa đông giá lạnh thì chỉ có thể đoàn kết lại với nhau.

Lúc Du Chiêu cùng Hoa Thì đi vài bước trong hội trường liền vừa vặn gặp được một "đồng loại" - Giám đốc Tinh Cảnh, Phùng Đình Vệ, là một omega, tuổi tác hơn bốn mươi, vẫn độc thân chưa từng kết hôn, là một omega hiếm thấy có thể đứng vững gót chân trong ngành nghề truyền thống. Bởi vậy, một người trong mắt luôn không chứa một hạt bụi như Du Chiêu cũng rất kính trọng Phùng Đình Vệ.

Phùng Đình Vệ nhìn thấy Du Chiêu liền giơ ly rượu lên, ra hiệu với cậu: "Chiêu Nhi, cậu cũng ở đây sao?"

Du Chiêu nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay qua nhìn, quả nhiên thấy Phùng Đình Vệ đứng dưới ánh sáng huy hoàng, mặc một bộ đồ tây, phối với đôi giày mới lưu hành gần đây, vừa trang nghiêm lại vừa thời thượng. Chỉ là, dáng dấp của ông không tính là đặc biệt xinh đẹp, khuôn mặt rộng, nếu là alpha thì tất nhiên không có trở ngại gì, nhưng ông lại trời sinh là omega, ngoại hình có thể nói là tương đối thô. Nhưng chính ông cũng không ngần ngại chút nào, giơ tay nhấc chân đều là tự tin.

Du Chiêu đi tới chỗ Phùng Đình Vệ, cùng ông cụng ly, nói: "Giám đốc Phùng cũng ở đây sao?"

Phùng Đình Vệ nở nụ cười, nói: "Đúng vậy, nơi nào có tiền, nơi đó có ta."

"Giám đốc Phùng không ở Tinh Cảnh làm ông chủ, cần gì phải đến ngân hàng trông coi kho bạc." Du Chiêu đùa giỡn nói.

Phùng Đình Vệ ha ha cười lên, nói: "Tiểu tử cậu nói đùa không vui, nhưng là khuôn mặt này nói ra, thật khiến người ta không thể không ôm bụng cười."

Du Chiêu nói chuyện ngữ điệu vững vàng, giống như phát thanh viên tin tức, trên mặt cũng vô cảm, lạnh như băng, nói chuyện cười ngược lại có cảm giác sai biệt rất vi diệu, khiến người ta cảm thấy thú vị.

Phùng Đình Vệ lại hỏi: "Nghe nói gần đây cậu đi xem mắt? Thế nào?"

Du Chiêu có chút bất ngờ: "Chuyện chỉ mới hai ngày trước, làm sao ngay cả ngài cũng biết?"

"Hai ngày trước? Ta làm sao lại biết?" Phùng Đình Vệ chà chà hai tiếng, nói "Tiểu tử cậu không có suy nghĩ gì sao?"

"Bát tự còn chưa có xem đâu." Du Chiêu nói, "Nói cũng vô ích."

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ