Trước khi Du Chiêu tìm thấy bàn phím và mũ dứa, Khuất Kinh đã kịp phản ứng lại. Sắc mặt Khuất Kinh trắng nhợt: "Vậy thì vì cái gì?"
Du Chiêu nuốt khan, mười ngón tay xoắn xuýt, trong lòng loạn như ma: "Em.. Vì em muốn kết hôn..."
"Kết hôn?" Khuất Kinh chậm chạp tiêu hóa lời giải thích này, "Em vì muốn kết hôn mà kết hôn?"
"Kết hôn không phải đều là như thế sao?" Du Chiêu như muốn biện hộ cho bản thân, nhỏ giọng hỏi ngược lại, "Anh... Anh cũng nói không thích Đường Tuấn Vân, nhưng không phải vẫn hẹn hò với y sao? Kết hôn không phải đều như vậy à?"
Khuất Kinh lập tức bị Du Chiêu làm lung lay. Hắn không thể không thừa nhận Du Chiêu nói đúng.
"Em nói như vậy..." Khuất Kinh có chút khổ sở, "Cho nên... Em hẹn hò với anh, cũng giống như anh và Đường Tuấn Vân, chỉ cần điều kiện phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân?"
"Cái kia... Dĩ nhiên không giống." Du Chiêu không nói được sai ở chỗ nào, nhưng cậu luôn cảm thấy bọn họ không giống như thế, theo bản năng mà phủ nhận.
"Đúng." Khuất Kinh đồng ý, "Anh sẽ không bay tới Mỹ tìm Đường Tuấn Vân. Ngược lại là em, vì sao lại tới Mỹ tìm anh?"
"Sợ anh chạy mất." Du Chiêu nuốt khan, can đảm mà nói ra sự thật, "Lúc đó anh nói mình có rất nhiều lựa chọn, nhưng em thì không. Thông tin em để ở văn phòng mai mối nhiều năm vẫn luôn không tìm được người thích hợp. Nếu anh chạy mất, có khả năng cả đời này em không thể kết hôn với ai khác..."
Sắc mặt Khuất Kinh cứng đờ: "Cho nên... Lựa chọn anh là do em không còn có cách nào khác?"
"Chuyện này... này..." Vẻ mặt Du Chiêu ngượng ngùng, cậu cảm thấy lời này rất khó nghe, nhưng lại không thể phủ nhận.
Khuất Kinh càng thêm lúng túng, hắn không thể đối mặt với Du Chiêu, trầm mặc đứng lên, kéo rèm cửa lặng ngắm bầu trời bên ngoài. Mặt trời đã lặn về tây, trăng dần lên cao. Ánh trăng thanh lãnh khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo. Khuất Kinh mặt ủ mày chau: "Em không yêu anh... Thì ra là anh tự mình đa tình..."
Lời này thực sự ghim thẳng vào tim, Du Chiêu cảm thấy ngực đau xót, vội vàng nói: "Không phải!"
"Không phải?" Khuất Kinh quay đầu nhìn Du Chiêu.
Du Chiêu ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn ánh trăng phản chiếu trong mắt Khuất Kinh, tư thái thành kính: "Em yêu anh."
Khuất Kinh ngẩn ra, ánh trăng nhỏ vụn trong mắt dường như cũng trở nên hạnh phúc: "Từ khi nào?"
"Em..." Du Chiêu giật mình, "Không biết."
"Vậy à?" Ánh sáng trong mắt vừa lóe lên lại ảm đạm vài phần.
Du Chiêu vô cùng bất an nhìn Khuất Kinh: "Là thật. Là lời nói thật thật nhất."
Khuất Kinh nghe tới hai chữ "nói thật" liền cảm thấy đau đầu. Cả người dường như không còn sức lực đứng thẳng, một tay vịn cửa sổ, ngả người tựa vào: "Anh nghĩ sự thật của em chỉ là... Không nghĩ tới thật sự có thể hạ gục người khác. Anh đã quá tự tin. Thật sự ngu ngốc mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu