Thang Kha buồn bực, cái tên Hoa Thì kia tại sao lại gọi điện quấy rối mình chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, Thang Kha phân tích, kín đáo cho ra một kết luận đáng tin cậy: Tên thô lỗ kia nhất định là đang say khướt.
Về phần Hoa Thì, đúng là uống rượu, nhưng không đến mức điên. Bởi vì Hoa Thì muốn phát rồ cũng không cần uống rượu.
Thang Kha tăng ca đến hai giờ sáng, phát hiện bên ngoài có người loảng xà loảng xoảng nện cửa, sợ hết hồn: Giờ này còn có ai nện cửa? Chẳng lẽ là trộm?
Thế là Thang Kha ôm bình chữa cháy, khom lưng nhón chân, giống như trộm bắt trộm.
Thang Kha ló đầu vừa nhìn, đã thấy ở ngoài cửa một tên tiểu bạch kiểm, âu phục cách tân, đi giày da, trên tay đeo một chuỗi vòng kim cương lấp la lấp lánh, không hề đau lòng mà cầm một chiếc ô thủ công đắt tiền loảng xoảng loảng xoảng nện lên cánh cửa.
Thang Kha nhíu mày, cảm thấy người này nhất định là say khướt. Gã cũng không muốn mở cửa dây dưa cùng một omega đang say khướt, sẽ tổn hại đến thanh danh của Thang Kha gã!
Nhưng là, đã hơn nửa đêm, để Hoa Thì ở chỗ này đập cửa cũng không được.
Vì vậy Thang Kha cầm điện thoại, gọi lại cho cái số điện thoại quấy rối hắn ban nãy.
Một giây sau, điện thoại trong túi Hoa Thì reo. Hoa Thì không đập cửa nữa, cầm điện thoại lên: "Alô?"
Thang Kha nói: "Cậu uống rượu?"
"Đúng vậy." Hoa Thì nói.
Thang Kha nói: "Cậu đừng đập cửa nữa, cẩn thận tôi báo cảnh sát."
Hoa Thì nói: "Tôi còn muốn báo cảnh sát anh mê gian tôi đây!"
"Cậu đừng ngậm máu phun người, bôi nhọ danh dự!" Thang Kha nghiêm nghị nói.
Con ngươi Hoa Thì xoay một cái, nói: "Anh ở công ty, đúng không?"
Thang Kha sách một tiếng, chỉ nói: "Cậu vào bằng cách nào?"
Hoa Thì nói: "Anh không cần quan tâm. Mở cửa ra, tôi và anh nói chuyện hai năm rõ mười. Nếu không, hôm nay ai cũng đừng mong giữ lại danh dự!"
Thang Kha cảm thấy chính mình tú tài gặp binh*, đành phải mở cửa.
(*) Tú tài gặp binh: gặp địch mà không thể chống trả được
Hoa Thì lập tức chạy vào, nhìn tới chiếc ô được chế tác thủ công từ Anh quốc đã gãy, bất giác cau mày: "Thứ đồ chơi này mắc như vậy mà không dùng được chút nào hết!"
Thang Kha nói: "Thiếu gia, ngài đừng trêu đùa tôi. Có chuyện gì thì ngài mau nói đi."
Hoa Thì cầm ô đi mưa tựa như hiệp sĩ cầm kiếm, hung hăng chỉ vào Thang Kha: "Có phải là anh đã làm tôi không!"
Thang Kha nhìn cán dù, câu "Ngài có bị bệnh không" đến bên mép lại nuốt xuống, thay đổi ngữ khí: "Thiếu gia, ngài hiểu lầm. Tôi không có."
Hoa Thì nói: "Ngày đó tôi say rượu, là anh đưa tôi về phòng nghỉ?"
"Là tôi." Thang Kha đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu