"Không bằng cậu tự hỏi chính mình đi." Hoa Thì nói, "Không phải cậu nói Khuất Kinh là ông chủ của mình sao? Cậu sẽ cùng ông chủ của mình bàn luận về vấn đề này à?"
Cùng ông chủ?
Chắc chắn là không.
Huống hồ... Bác sĩ nói có thể chữa khỏi...
Trước mắt cứ giấu mọi người, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chờ bác sĩ chữa khỏi rồi không phải là chưa từng có chuyện gì sao? Không cần xoắn xuýt, cũng không có bất cứ phiền phức gì.
Như vậy không phải rất tốt sao?
Nhưng mà...
Du Chiêu đau đầu, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Nhưng muốn che giấu chuyện này là phải nói dối." Du Chiêu lẩm bẩm, "Nói dối Khuất Kinh cũng không tốt mà?"
"A? Nói dối sếp không phải là chuyện bình thường sao?" Hoa Thì hỏi.
Du Chiêu càng bị thuyết phục.
Hoa Thì lại nói: "Cho dù là vợ chồng, che giấu lừa gạt chỉ sợ nhiều chứ không ít. Có đôi khi, sự ràng buộc trong hôn nhân lại bắt đầu từ những lời nói dối."
Du Chiêu nghe Hoa Thì nói tới rõ ràng mạch lạc, nhịn không được hỏi: "Cậu chưa từng kết hôn, sao lại nói như vậy?"
Hoa Thì: "Tuy rằng tôi chưa kết hôn, nhưng cha mẹ tôi đã kết hôn nha! Nhớ trước kia, năm tớ mười lăm tuổi lần đầu tiên chơi thuốc..."
"Mười lăm tuổi chơi thuốc không phải là phạm pháp sao?" Du Chiêu hỏi.
Hoa Thì nghẹn một chút, xua xua tay: "Làm sao cậu không nghe được trọng điểm vậy?"
"Được được, ngài nói." Du Chiêu thấy Hoa Thì không vui liền bày ra vẻ mặt rửa tai lắng nghe, "Ngài nói đi, trọng điểm là gì?"
"Trọng điểm là tôi bắt gặp mẹ tôi." Hoa Thì đáp.
"Ồ?"
"Sau đó mẹ tôi bảo đừng nói cho cha!" Hoa Thì trả lời, "Lúc trở về nhà, mẹ tôi nói với cha bà ấy đi thẩm mỹ viện. Đây chính là nói dối mà!"
Du Chiêu cau mày: "Vậy cậu nói cho cha cậu không?"
"Đương nhiên là không, tôi nhận tiền của bà ấy. Nhận tiền của người ta, không thể xảo trá." Hoa Thì trả lời, "Nhưng cha tôi cũng không nói cho mẹ rất nhiều chuyện. Hai người bọn họ lừa dối lẫn nhau, bình an mà đi đến ngày hôm nay. Cậu thử nghĩ, nếu bọn họ không lừa gạt đối phương, không chừng tớ đã sớm trở thành đứa nhỏ không cha không mẹ. Làm sao có thể đàng hoàng ăn thịt uống rượu, lái xe đắt tiền? Cho nên, tôi rất cảm ơn bọn họ lừa gạt đối phương, nhiều năm trả giá nỗ lực không ngừng."
Du Chiêu không còn gì để nói, nửa ngày mới mở miệng: "Vậy cậu rất hạnh phúc."
"Đúng vậy." Hoa Thì gật đầu, "Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như vậy, thực sự là may mắn."
Nói rồi Hoa Thì nhún vai: "Không phải tôi nói mát, nhưng nếu cái lão già Du Hải kia nguyện ý lừa gạt Đoạn Khách Nghi, Đoạn Khách Nghi cũng không đến nỗi biến thái như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu