Chương 37

1.6K 109 12
                                    

Khuất Kinh nghe ngữ khí của Du Chiêu trong điện thoại, lại nghĩ Du Chiêu lúc này gọi tới, đoán chừng là có chuyện gì đó. Vì vậy Khuất Kinh lại hỏi: "Hoa mân côi, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Du Chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn kể sự tình ngày hôm nay cho Khuất Kinh nghe.

Khuất Kinh vừa nghe liền nổi trận lôi đình: "Này là cái chó má gì... Cha vợ..."

Khuất Kinh ý thức được chính mình đang mắng cha của đối phương liền sửa lại miệng: "Cha vợ làm như vậy nhất định là có lý do của chính mình?"

Nguyên nhân đại khái là bản thân cha vợ là chó má sao?

Khuất Kinh còn nói: "Có phải có hiểu lầm gì không? Có muốn hỏi cho rõ ràng không?"

"Không cần hỏi, hỏi cũng không có ý nghĩa gì." Du Chiêu nói, "Trong lòng tôi biết rõ."

Khuất Kinh liền nói: "Vậy thì đi thôi. Ở lại nơi ấy cũng không có ý nghĩa gì."

"Nhưng tôi có thể đi chỗ nào?" Du Chiêu nói, "Tôi chưa từng làm công việc khác."

Khuất Kinh lại nói: "Em làm việc ở Du thị... Tôi đoán không sai thì chủ yếu là bộ phận kinh doanh?"

"Đúng thế." Du Chiêu trả lời.

Khuất Kinh nói: "Vậy em lo lắng cái gì? Năng lực kinh doanh tốt, đi tới đâu cũng đều là bảo bối."

Du Chiêu nở nụ cười: "Cảm ơn giám đốc Khuất khích lệ."

Khuất Kinh lại nói: "Giám đốc Chiêu quá khiêm tốn rồi. Chỉ cần em tùy tiện thả ra tiếng gió muốn rời Du thị, điện thoại của em có thể bị người ta săn lùng gọi tới phát nổ!" Giống như cha vợ đầu chó rất dễ bị người ta đánh nổ đầu!... Nhưng câu này chỉ có thể âm thầm nói trong lòng.

Du Chiêu suy nghĩ một chút lại nói: "Kì thực điều anh nói tôi đều hiểu, nhưng tôi không xác định được chính mình còn muốn tiếp tục làm nghề này hay không."

"A, đổi nghề?" Khuất Kinh nói, "Không thành vấn đề. Người trẻ tuổi chính là muốn trải nghiệm nhiều mà! Em muốn tới công ty tôi sao?"

"Công ty anh yêu cầu tính chuyên môn quá cao, tôi cũng không làm được." Du Chiêu đáp.

"Không có gì. Nghe thì cao siêu, thực ra cũng chỉ là việc buôn bán mà thôi." Ngữ khí Khuất Kinh rất tùy ý, "Tôi thấy nếu em nguyện ý học, nhất định có thể thành công."

Du Chiêu nghe Khuất Kinh lạc quan mù quáng, vừa muốn chê hắn quá mức lý tưởng hóa, một bên nhịn không được mà vui vẻ: "Có đúng không? Cảm ơn giám đốc Khuất khích lệ."

Khuất Kinh nói: "Không cần cảm ơn. Thật ra nếu em chưa nghĩ ra cũng được, trước tiên cứ dừng lại một chút. Tôi nghĩ, em cứ xem như là tự thưởng cho mình một kì nghỉ ngắn hạn đi. Thả lỏng tâm tình xong rồi lại nói."

Du Chiêu cảm thấy Khuất Kinh nói chuyện đơn giản tùy ý, thực ra lại rất có lý. Thế là trong lòng rõ ràng hơn, bất giác nở nụ cười: "Được, có thể."

Khuất Kinh nhân tiện nói: "Được, em dùng hết mấy ngày nghỉ phép có lương rồi hẵng từ chức, đừng tiện cho cái lão... cha vợ." Thiếu chút nữa mắng ra lão chó má. Thật nguy hiểm!

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ