Hạ Đào mặc quần áo, chuẩn bị cùng Du Chiêu xuống lầu. Du Chiêu lại nói: "Cậu trước tiên đi tắm đi"
Hạ Đào cười cười: "Tắm rồi. Trong phòng bí, ngài sẽ ngửi thấy tin tức tố, ra ngoài liền hết."
Du Chiêu không nói chuyện, chỉ gật đầu. Hạ Đào vừa đi giày vừa nói: "Ngày hôm qua giám đốc Chiêu cho tôi cơ hội ra ngoài học hỏi, tôi lại biểu hiện không tốt. Đây là lỗi của tôi, rất xin lỗi ngài." Hạ Đào vừa vặn buộc xong dây giày, lúc này cậu ta cúi đầu, nửa quỳ, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngã quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ cung kính.
Du Chiêu hơi kinh ngạc nhìn Hạ Đào.
"Giám đốc Chiêu, tôi thấy giám đốc Ung sẽ không bỏ qua cho tôi. Gã đối với ngài cũng giống như vậy đi? Không bằng chúng ta kết giao bạn bè, ở chúng với nhau, cũng không cần phải xem sắc mặt giám đốc Ung." Hạ Đào ngẩng mặt lên, thành khẩn nói.
Du Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tôi chưa từng nhìn sắc mặt giám đốc Ung."
Sắc mặt Hạ Đào cứng đờ.
"Cậu lo xa rồi." Du Chiêu nhàn nhạt nói.
Nói xong, Du Chiêu liền đẩy cửa ra, giữ cửa nói: "Mời."
Hạ Đào đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ.
Hạ Đào đi theo bên cạnh Du Chiêu, nở nụ cười: "Giám đốc Chiêu nhân phẩm cao thượng, tôi rất kính nể ngài."
Du Chiêu nghiêng mặt nhìn Hạ Đào: "Có ý gì?"
"Thế nhưng giám đốc Ung không phải. Người dễ nổi nóng như gã nhất định là khó đối phó." Hạ Đào nói, "Trước đó không phải là gã đã đoạt một hợp đồng của ngài sao? Ngài không tính phản kích lại?"
"Đều chung một công ty, bất kể là ai kí hợp đồng đều có lợi cho công ty, không thể nói là cướp đoạt mối làm ăn." Du Chiêu trả lời.
Hạ Đào nhẹ giọng nói với Du Chiêu: "Vừa rồi ở văn phòng của giám đốc Hải tôi nghe được một ít tin tức liên quan tới giám đốc Ung... Nói thật, lẽ nào ngài không muốn cho hắn nếm thử tư vị bị cướp tay trên ư?"
Du Chiêu có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Hạ Đào.
"Tôi nghe được chút tin tức nhỏ." Hạ Đào trả lời, "Là công ty Ngạc Lôi..."
Du Chiêu một bên giơ tay ra hiệu cho Hạ Đào không cần tiếp tục nói, một bên nhấn mở thang máy. Hạ Đào nhìn bốn phía một chút, cho là có người, nhanh chóng đi vào thang máy. Chờ Du Chiêu đi vào thang máy, cửa đóng lại, chỉ còn hai người bọn họ, Hạ Đào cho là đủ cơ mật, mới nói: "Là Ngạc Lôi bên kia..."
"Không cần." Du Chiêu nói, "Tôi không có hứng thú."
Hạ Đào kinh ngạc nhìn Du Chiêu: "Anh... Du Ung ném đá giấu tay cướp mối làm ăn của anh, anh không định phản kích sao? Không muốn ăn miếng trả miếng, cho hắn cũng nếm mùi những thứ anh từng trải qua sao?"
Du Chiêu nói: "Thành công của tôi là bội số của nó, tính toán cái này không có ý nghĩa."
Nói xong, thang máy cũng tới tầng trệt, Du Chiêu từ thang máy đi ra ngoài, để lại một mình Hạ Đào sắc mặt cứng ngắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu