Chương 55

1.3K 78 7
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã được một tháng kể từ khi Du Chiêu từ chức.

Du Chiêu là "đại thiếu gia" của tập đoàn, lại là người nắm hạng mục trọng yếu, lúc rời đi rất hòa thuận vui vẻ. Du Hải rất nguyện ý cho cậu cái thể diện này, tự mình chủ trì tiệc chia tay. Nếu Du Hải đã tự mình "vui vẻ đưa tiễn", toàn bộ trên dưới công ty cũng không ai là không vui vẻ.

Thoạt nhìn khiến người hân hoan.

Chỉ là, không chỉ có Du Hải, Du Ung cùng người của gã cũng tới. Đường Đông thậm chí còn kính rượu Du Chiêu, cười nói: "Chúc mừng ngài! Chúc mừng ngài!"

Du Chiêu không để ý gắp đồ ăn. Đường Đông "Chà" một tiếng, nói: "Xem ra là tôi không đủ tư cách..." Liền uống hai chén, ngoài miệng nói "Tôi uống xong, ngài tùy ý", mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Du Chiêu, ý tứ chính là Du Chiêu cũng nên uống đi thôi.

Du Chiêu vờ như nghe không hiểu, chỉ nhấp hai cái, thật sự "tùy ý".

Du Ung nhìn thấy vậy, liền nói: "Tiểu Đường à, xem ra đúng là cậu không đủ tư cách. Tôi cũng kính giám đốc Chiêu một ly! Cạn một chén này!" Nói rồi Du Ung liền giơ ly rượu lên.

Du Chiêu lại vẫn không chịu uống.

Nếu là chúc rượu bình thường Du Chiêu vẫn sẽ uống, mà nhìn Du Ung với Đường Đông ra sức ở trước mặt mình chuốc rượu, Du Chiêu chính là cố tình không nể mặt, cũng không sợ bị xem là quá phận lãnh đạm.

Du Ung thấy Du Chiêu cư nhiên không nể mặt, liền không hài lòng: Trước giờ Du Chiêu nào dám như vậy?

Trước đây Du Chiêu đều khiêm nhượng, chiều theo Du Ung. Trước kia Du Ung tính kế Du Chiêu cậu cũng không nói tiếng nào, đối với Du Ung vẫn bảo trì mỉm cười. Nào có Du Ung bảo cậu uống rượu mà cậu lại không uống?

Du Ung giậm chân một cái, giống như đứa nhỏ cáu kỉnh mách lẻo với cha: "Giám đốc Chiêu ngược lại tính khí lớn, ai chúc rượu cũng không uống!"

Du Hải cười nói: "Hôm nay là ngày vui, uống hai chén đi!"

Nghe Du Hải nói vậy, Du Ung liền vạn phần đắc ý. Dù sao khi cha đã lên tiếng, Du Chiêu đều chưa từng không nghe lời.

Qua nhiều năm như vậy, lời Du Hải đều tựa như thánh chỉ với Du Chiêu.

Bởi vậy, Du Hải nói Du Chiêu uống, Du Chiêu liền không thể không uống. Những năm trước đây, Du Chiêu từng thử mang bệnh đi xã giao, vừa uống thuốc đau dạ dày xong Du Hải liền gọi cậu chúc rượu khách hàng, chỉ nói "Trong kinh doanh, ung thư gan cũng phải uống". Du Chiêu ngược lại nghe lời, im lặng nâng cốc uống.

Hiện tại, Du Chiêu nhìn Du Hải, cũng im lặng mà gắp đồ ăn.

Du Hải ngược lại có chút không hài lòng: "Làm sao? Cha bảo con uống một ly, con lại đi ăn?"

Du Chiêu cười cười, nói: "Vì con chuẩn bị mang thai."

"Ồ." Du Hải nghẹn một chút, nói "Vậy quên đi, các người cũng đừng để nó uống."

Du Ung vừa mới đắc ý, nghe Du Hải nói vậy mặt cũng tái đi.

Nhưng Du Ung vẫn nuốt không trôi cơn giận này. Chửi thầm trong bụng nửa ngày, vẫn là Đường Đông ở bên tai Du Ung nói hai câu, mới khiến Du Ung đắc ý lên.

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ