Chương 8

2.5K 164 5
                                    

Bất kể là Du Chiêu hay Khuất Kinh đều không nghĩ tình hình lại đột nhiên phát triển như vậy, kịch liệt như vậy,... đã xảy ra là không thể khống chế lại được.

Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điều: Văn phòng mai mối không lừa người, tin tức tố của bọn họ có độ phù hợp rất cao.

Tin tức tố đáng ghét giống như ngọn lửa đáng sợ, trong nháy mắt có thể cắn nuốt tất cả lý trí, khiến hai con người thường ngày thoạt nhìn trông tỉnh táo nhất thời cũng hóa thành thú hoang cắn xé, gặm nuốt đối phương.

Hôn môi triền miên mãnh liệt, tách ra rồi lại dán vào.

Du Chiêu không còn chút sức lực nào.

Đây là lần đầu tiên của cậu.

...Thì ra cảm giác làm tình là như vậy.

Trong lòng kẻ hồ đồ Du Chiêu rõ ràng.

Thậm chí cậu còn bắt đầu thông cảm cho Hoa Thì trăng hoa: tư vị như vậy, chẳng trách y lại phóng túng.

Tư vị vui sướng này không phải ai cũng chống lại được.

Du Chiêu muốn từ trên giường đứng lên, nhưng đi nửa bước cũng thật khó, nhấc nhấc chân bước đi, lại ngã chổng vó ra sau, chỉ là không ngã xuống đất... lồng ngực mang theo mùi bạch đàn từ phía sau lưng đã đỡ lấy cậu.

"Đi đâu?" Khuất Kinh miễn cưỡng hỏi.

Du Chiêu nói: "Đi tắm."

"À." Khuất Kinh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tắm làm gì? Chút nữa không phải lại bẩn sao?"

Mặt Du Chiêu trong nháy mắt bị thiêu đỏ: "Còn không được đi?"

Khuất Kinh chênh chếch nhìn Du Chiêu, khóe miệng cắn kẹo bạc hà, bởi vậy thanh âm có chút mơ hồ: "Cậu nói ai không được?"

Du Chiêu dựa vào bên giường, nhẹ nhàng vuốt cái trán đang đổ mồ hôi, nói rất nhanh: "Tôi không được."

Khuất Kinh có chút ngạc nhiên nhếch lông mày, sau đó nở nụ cười, ôm Du Chiêu vào phòng tắm.

Du Chiêu giật mình không thôi, lại hỏi: "Anh... Anh làm gì đấy hả?

"Là ai nói muốn đi tắm." Khuất Kinh nói.

Du Chiêu nằm trong bồn tắm, liếc mắt nhìn trạng thái thân thể Khuất Kinh, lại nói: "Tôi cũng không thể chơi nữa đâu."

Khuất Kinh cười: "Cậu sợ tôi lại tới? Nếu cậu nói không, tôi còn có thể cường bạo cậu sao?"

"Lý trí của anh sẽ không." Du Chiêu lại nói, "Còn phía dưới thì khó nói."

Lời này của Du Chiêu là thật. Cậu cũng không ngờ chính mình sẽ cùng Khuất Kinh cứ như vậy mà lên giường. Tin tức tố đúng là không ai có thể nói trước được.

Khuất Kinh cười: "Được thôi, giám đốc Chiêu." Nói rồi Khuất Kinh đứng lên đi ra khỏi phòng tắm.

Du Chiêu thở phào nhẹ nhõm, thả người trong dòng nước ấm áp, đầu tựa lên mép bồn tắm, chỉ cảm thấy cổ có chút lạnh lẽo, nhưng thân thể lại thật ấm áp.

Nhưng đầu óc của cậu vẫn mộng mị.

Sự tình tại sao lại bỗng nhiên phát triển tới một bước này?

Thật là thứ tin tức tố đáng ghét.

Tin tức tố xấu xa.

Sau khi miếng ngăn tin tức tố của Du Chiêu bị xé ra, lập tức kích động với tin tức tố của Khuất Kinh. Nồng độ tin tức tố của Khuất Kinh rất cao, cùng tin tức tố của Du Chiêu độ phù hợp lại lớn, Du Chiêu dĩ nhiên không thể tự khống chế...

Du Chiêu xưa nay là người kiêu ngạo lạnh lùng, nghĩ tới chính mình vừa mới nhiệt tình như lửa, một bộ dáng muốn gì cứ lấy, quả thực hận không thể lấy một cây đuốc thiêu chết chính mình.

Tiến triển này cũng quá nhanh đi?

Tuy rằng cậu quyết định theo đuổi khách hàng, cũng không nghĩ lại theo đuổi tới mức này.

Sự việc lần này hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của Du Chiêu.

Du Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc đặc quánh như một đống tương hồ, cử động cũng không được nữa.

"Cạch"... Cửa phòng tắm mở ra.

Sống lưng Du Chiêu căng thẳng, quay đầu nhìn về phía cửa liền thấy Khuất Kinh đi tới.

"Không phải anh bảo..." Du Chiêu muốn ngăn cản Khuất Kinh "xâm phạm" lại thấy hắn cầm một ống tiêm hỏi: "Đây là thuốc ức chế của cậu sao? Loại tiêm vào cánh tay à?"

Du Chiêu gật gật đầu: "Đúng thế."

Khuất Kinh liền tiêm thuốc ức chế vào cánh tay của chính mình, hướng Du Chiêu nở nụ cười: "Thế này thì cậu sẽ không cần phải sợ tôi phải không?"

Du Chiêu giật mình.

Khuất Kinh lại lấy ra lọ tinh dầu, nói: "Đến đây, tôi giúp giám đốc Chiêu xoa bóp một chút, giảm đau nhức."

Du Chiêu dở khóc dở cười: "Tôi đây thật không dám nhận."

"Sao mà không dám?" Khuất Kinh ném vỏ ống tiêm thuốc ức chế vào thùng rác, cười trêu: "Tôi hiện tại là một hoạn quan, thích hợp làm việc hầu hạ."

Du Chiêu nhân tiện nói: "Vậy tôi không khách khí."

Khuất Kinh liền giúp Du Chiêu xoa bóp.

Du Chiêu nhắm mắt lại, vừa buồn ngủ vừa cảm thấy thích ý, trong đầu lại nghĩ loạn: Mình ngàn dặm xa xôi chạy tới đây theo đuổi khách hàng, hiện tại khách hàng lại xoa bóp giúp mình?

Đây coi như là đã theo đuổi thành công rồi phải không?

Du Chiêu mặc dù nhắm mắt nhưng con ngươi lại đảo liên tục: Ban đầu hắn thấy mình trong nhà vệ sinh, nói không chừng liền cảm thấy mình chơi rất lớn. Hiện tại mình chạy tới nước Mỹ, mới gặp hai lần đã cùng hắn lên giường, vậy không phải càng chứng minh ý nghĩ này sao?

Hay hắn muốn làm bạn chịch với mình?

Du Chiêu hoảng hốt mở mắt ra, nói: "Tôi không phải là người tùy tiện."

Khuất Kinh ngẩn ra, tựa hồ không rõ tại sao Du Chiêu lại nói câu này. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Khuất Kinh quay đầu đi ra cửa nhận điện thoại, miệng nói: "Được, tôi lập tức trở lại."

Nói rồi Khuất Kinh cầm điện thoại đi vào phòng tắm: "Giám đốc Chiêu, tôi muốn về Trung Quốc một chuyến. Gặp lại sau."

Du Chiêu cả kinh: Làm xong là chạy? Chuyện này... Còn không phải là bạn chịch à!

Du Chiêu đột nhiên ngồi dậy, bọt nước trong bồn tắm đều bắn lên tung tóe: "Anh...". Du Chiêu dừng một chút, lại nghĩ đến trước mặt khách hàng mình không nên thể hiện quá dồn dập, liền thả chậm ngữ điệu: "Anh không có gì muốn nói sao?"

Khuất Kinh suy nghĩ một chút, cười một tiếng nói: "Tôi cũng không phải là người tùy tiện."

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ